Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

đang đứng đợi, ánh mắt nhìn xa xăm, chắc trong đầu lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy, nó vẫy tay mấy lần mà không để ý. Giữa dòng người tấp nấp, vội vã bước chân trên đường, màu áo xanh, vàng, đủ loại sặc sỡ làm người ta muốn loạn cả mắt, chỉ có một chàng trai với chiếc áo thun sọc xanh trắng, quần jean xanh phong cách đứng trước cửa một quán ăn nhỏ làm nó chú ý. Chốc chốc chàng trai đó lại nhìn đồng hồ, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm người con gái của mình, dù cho cô ấy ở ngay trong tầm mất. Nụ cười trên môi Wind như thoáng qua trong vài giây. Ngốc thật, người ta mới rời xa chưa được 5 phút đã lo rồi. Ừ cũng khó trách, tại vì dạo gần đây, nó hay xảy ra chuyện quá mà.

Có một người quan tâm đến mình nhiều như vậy, đúng là rất vui. Nhưng, nó tự hỏi, không biết Rain có thấy mệt với một đứa suốt ngày gặp rắc rối như nó không nhỉ?

Đèn đỏ sáng lên, nó vội vàng bước ngay xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt, nhanh như chớp đâm sầm vào Wind. Sau một tiếng rầm, nó lăn mấy vòng, bịch trái cây rớt xuống đất, mấy trái táo lăn long lóc trên đường. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét, người thì sợ quá ngất xỉu. Đầu bê bết máu, tự nhiên nó thấy buồn cười. Người bị đâm là nó, mà nó còn chưa ngất cơ mà. Có chút đau, thì ra cảm giác bị đụng xe là như thế này đây, cũng đâu đến nỗi tệ?

-Tránh ra! Làm ơn tránh ra!

Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ?

Giữa vòng người đang lao xao, có ai đó đang cố chen chúc chui vào bên trong. Nó cố mở mắt nhìn. Là cái dáng người quen thuộc đó, khuôn mặt quen thân quen đó. Là Rain. Cậu ấy đến rồi.

Rain nâng đầu nó lên, áp vào lòng, cánh tay cậu cũng dính màu máu của nó, đỏ tươi.

-Mày có sao không? – Ngốc thật, hỏi câu này quá thừa rồi.

-Đ…a…u…qu…á… hức…! - Nó nhăn mặt, rên rỉ. Không phải nó làm nũng đâu, là tự nhiên vết thương nó nhức nhói ấy chứ. Đau thật đấy, đau muốn banh não luôn rồi. Cảm giác như ai đó đang cầm dao, đâm hàng vạn lần vào đầu nó vậy. Đau quá!

-Có tao đây rồi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!!! – Rain vừa thở hồng hộc vừa nói to, chắc là cậu đang lo lắm, nó nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh khi áp tai lồng ngực cậu mà. A, tự nhiên nó thấy buồn ngủ. Không lẽ đây là cái cách mà nó sẽ lên thiên đường sao? Hay là xuống địa ngục nhỉ? Làm vợ Diêm Vương cũng không phải là một ý kiến tồi.

-…

-Mày sẽ không sao đâu, cố gắng lên! – Rain đang run ư? Giọng nói run run này, nó chưa từng nghe bao giờ. – Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! Chết tiệt! Mày không được chết đâu, tao chưa cho phép mà! Mở mắt ra đi…!

-Xin lỗi…nhưng…t…tao…th..ấy…buồn…n…gủ…quá… - Nó chớp mắt một cách chậm chạp, hai mi mắt nặng trĩu. Mờ quá, mọi thứ xung quanh mờ quá. Ánh mắt của mọi người, đang đổ dồn vào nó, kì lạ quá…

-Mày không được ngủ., mày không được nhắm mắt! – Rain cứ tiếp tục gào lên. A, nó thấy thật ngộ, không giống cậu chút nào. Một Rain lúc nào cũng bình tĩnh, trầm tính và biến thái đây sao?

-Chắc…t…ao…sắp…gặp…ôn…g r…ồi… - Nó nói một cách khó khăn. Cơn đau đầu càng dữ dội hơn. – Nế…u…mà…ta…o…không…tỉnh được…nữa…nói…với…ba mẹ, hai…anh với…ư…Vy là…tao…yêu mọi người…

-Mày đừng nói nữa! Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi!!!

Có tiếng ai đó nói to “Họ sắp đến rồi, hãy nói cô bé cố gắng một chút nữa thôi!”

-Ta…o cũng…muốn nói…với…mày…là… - Wind từng thấy mấy tình huống này trong phim rồi, nó không muốn lỡ có ra đi, lại tiếc nuối vì những gì chưa nói đâu.

-Tao không muốn nghe lúc này! – Rain lắc đầu.

-Ng…ốc! Đề tao…nói..ư hức…Tao…muốn…nói là…Ta…Tao…yêu…m..

Chưa kịp nói hết câu, nó đã ngất đi, hai mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại. Máu tứ đầu vẫn không ngừng chảy, một màu đỏ tươi, loang xuống mặt đường. Trong tiềm thức, nó nghe thấy giọng nói của Rain, liên tục và liên tục gọi tên nó. Giọng nói chất chứa nỗi buồn, đau đớn và như sắp khóc thét lên.

Không sao đâu mà.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đừng khóc….em yêu anh!

“Rồi mày sẽ hối hận khi không nghe lời tao…”



“…Bảo vệ nó, hoặc là 24/24, còn không, đừng trách em độc ác!...”



Vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng những y tá khác. Nét mặt họ mệt mỏi, thấm đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy họ bước ra, Rain ngay lập tức chạy đến, lo lắng hỏi.

-Cô ấy…sao rồi bác sĩ?

Y tá nhìn nhau, e ngại. Kh


Disneyland 1972 Love the old s