
ải bảo vệ nó, chăm sóc nó. Không hiểu sao, Wind có cảm giác, hình như mẹ cố tình để nó và Rain ở riêng thì phải. Nhìn nụ cười hiền của mẹ đẩy ẩn ý thế cơ. Á, không lẽ mẹ biết chuyện của nó và Rain rồi?
-Này…
-???
-Đang suy nghĩ gì thế?
-Không. Đâu có gì.
-Đừng có suy nghĩ nhiều. Không tốt cho cái đầu đang bị thương này đâu. – Rain ấn nhẹ vào vết thương, dịu dàng nói.
-Blè, biết rồi!
-Ừm, tốt.
Rain nở nụ cười dịu dàng, bât giác nó đỏ mặt. Mới hai ngày thôi mà, tự dưng có cảm giác như xa cách lâu lắm ý. Liếc mắt nhìn Rain đang ngáp dài, nó mỉm cười, trong lòng dâng lên chút gì đó vui vui. May là nó đã tỉnh lại. Giang tay ôm lấy Rain, nó dụi đầu vào lòng cậu, lắng nghe tiếng tim đập, cảm nhận hơi ấm của Rain. Rain cũng đáp trả, siết nhẹ vòng tay rộng, để nó không thấy đau. Ngước đôi mắt trong lên nhìn, nó thỏ thẻ câu tiếng anh quen thuộc,
-Ai lớp diu. – Wind chu mỏ ở từ “diu”, điều đó làm nó trông thật đáng yêu. Rain nhất thời không kiềm chế được, chớp thời cơ hôn lên đôi môi ấy. Ban đầu cậu chỉ định hôn nhẹ thôi, nhưng không ngờ, lại mất luôn lý trí, hôn thật sâu. Nụ hôn như để lấp đầy nỗi nhớ trong hai ngày. Buông nó ra rồi, cậu vẫn còn tiếc nuối, lại chạm nhẹ môi mình lên môi nó, rồi mới chịu thôi. Wind nhăn mặt. – Sao lại…
-Tại vì mày chu mỏ, tao cứ tưởng mày muốn hôn.
-Biến thái. – Wind nói.
-Ừ. Cứ cho là vậy đi. – Rain nhún vai. – Biến thái mà cũng có người đâm đầu vào yêu đó thôi.
-Hừ, ai thèm yêu mày.
-Chứ đứa nào vừa nói “ai lớp diu”. – Rain nhại lại lời nói của nó. Wind tức, nhưng không nói gì được. Mà thôi, không cãi, hôm nay làm người yêu ngoan ngoãn vậy. Coi như là để đền bù cho hai ngày Rain chờ đợi nó tỉnh đi. Lại dụi đầu vào lòng Rain, nó thiếp đi lúc nào không hay. Đặt nó nằm trên giường, rồi Rain dắp chăn cho nó, bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cậu bước ra bên ngoài nghe điện thoại.
-Alô. Là cô?
***
Quán bar Blue Sky…
Tiếng nhạc ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Trên sân khấu, anh chàng DJ hết mình hòa vào điệu nhạc sôi động. Phía dưới, những cậu bé, cô bé ăn mặc sành điệu, trông rất người lớn, không ai biết rằng họ vẫn đang học cấp 2, cấp 3. Quầy rượu, một vài người đang ngồi nhìn, nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt mông lung, có lẽ họ đến đây để cố loại khỏi đầu mình những chuyện không vui.
Tại một chỗ bàn V.I.P trên lầu 2...
-Em đẹp quá!
-Sao lại ngồi đây một mình vậy?
-Có cần bọn anh đến ngồi chung không?
Một cô gái xinh đẹp bị vây quanh bởi một đám con trai, cô nở một nụ cười khinh bỉ, bỏ ngoài tai những lời gạ gẫm của bọn họ. Trong chiếc đầm ôm sexy màu đen, hở lưng, cô gái trong thật quyến rũ, những đường cong được tôn lên, khiến người đối diện không thể không nhìn. Ly rượu trên tay đã lưng chừng, những giọt nước lầm tấm bên thành ly, cô vẫn đang chờ đợi một người. Mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, từ phía trên lầu nhìn xuống, cô nhận ra bóng người quen thuộc đang chen chúc tìm kiếm ai đó, đôi mày cau lại. Cô gái mỉm cười.
-Em gái, sao em kiêu thế? Đến đây với bọn anh nào!
Những gã háo sắc lúc nãy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bạo dạn đến gần, vuốt nhẹ lên cánh tay trắng mịn. Cô gái ngay lập tức hất ra, và bị một tên nắm chặt cổ tay, kéo đi.
-Khốn kiếp! Chảnh vừa thôi chứ! Đừng thấy bọn này hiến mà làm tới.
Vừa lúc đó, một cánh tay khác kéo cô lại.
-Cái gì?!
-Buông ra! – Chàng trai với chiếc áo sơmi trắng, trừng mắt nói, tên háo sắc rùng mình, sợ hãi rụt tay lại.
-Gì chứ, thì ra có người yêu rồi. Đi!
Nói đoạn, cả đám bỏ chạy, buông một câu chữi thề. Lúc này, cô gái nhìn chàng trai, cười thích thú.
-Anh đến rồi.
-…
Chàng trai lập tức buông cánh tay của cô gái ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù có đôi chút thất vọng, nhưng không sao, cô đã quá quen với việc bị anh từ chối rồi. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái, bên cạnh anh, cô ngọt ngào.
-Anh uống tí nhé?
-Không. Tôi muốn nghe cô nói. – Ly rượu chưa kịp đưa lên miệng đã bị chàng trai đẩy ra, anh nói bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên định như cho thấy, anh đến đây chỉ để nghe cô nói cho xong rồi đi thôi. Cô gái bật cười.
-Haha, thật đúng là, lần nào anh cũng làm em cụt hứng hết. Được rồi. – Đặt ly rượu trở lại bàn, cô gái bắt chéo chân, ghé sát tai chàng trai, thì thầm – Em có một chuyện rất hay muốn nói cho anh nghe. Hãy lắng nghe cho kĩ nhé!
Cô gái đó là Kiều Như và chàng trai kia, không ai khác, chính là Rain. Cú điện thoại vừa rồi là do Kiều Như chủ động gọi đến. Cô ta nói rằng chính Thái My đã sắp đặt lên vụ tai nạn, chủ yếu muốn đe dọa Rain. Ông Shen không còn sống được bao lâu, cho nên, Thái My muốn “kéo” Rain về càng sớm càng tốt, để việc đính hôn trong ba tháng phải hoàn thành. Sau đó, cả tập đoàn sẽ về tay Vĩ và đương nhiên, khi con trai có quyền, thì chắc chắn bà ta cũng có quy