
không phải em của anh ta. Anh mím môi cố gắng đừng bật cười : - Tôi là
con một. - Thế cô ta là ai? Phải rồi, nó là ai trong mắt anh chứ? Một
con nhóc lăn xăn để anh trêu đùa à? Nó với anh đã khá thân thiết với
nhau so với trước kia, nhưng mà.....nó phải trảlời làm sao đây? Nó là em của anh? Là bạn, hay là...... - Đây là bạn gái tôi! Anh đưa tay khoát
vai nó. Cô gái sững sờ nhìn cả hai, mà chắc cô ta không ngờ rằng nó,
người trong cuộc còn sững sờ hơn cả cô ta. - Anh bắt đầu thích chơi với
con nít từ khi nào vậy? "Con nít"?!? Hơi bị sỉ nhục rồi đó. Nó 16 tuổi
rồi, đâu phải con nít. Nhìn kĩ thì cô ta cũng đâu lớn hơn nó bao nhiêu. - Anh cứ từ từ mà chơi trò chơi ấy đi. Sớm muộn gì thì anh cũng phải trở
về bên tôi thôi. - Tôi sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Tôi chưa bao
giờ và cũng không khi nào công nhận hôn ước giữa chúng ta cả. -
Anh.....hừ, cứ chờ xem..... Cô gái bỏ đi khá xa rồi, nó mới lên tiếng : - Anh buông tay ra được rồi đó. Và thôi mang tôi ra làm bia đỡ đạn đi.
Anh cười gượng gạo : - Ồ, thật xin lỗi. Nó quay mặt đi : - Anh bảo với
tôi là chưa có bạn gái, xạo thật! Anh tỉnh bơ : - Thì cô gái ấy có phải
bạn gái tôi đâu. Cô cũng nghe cả rồi đấy. Ah, cô mua xong rồi à? Đưa đây tôi tính tiền cho. Nó đưa cái giỏ đựng các thứ ra xa tầm tay anh : -
Tôi tự thanh toán! Rồi vượt lện trước. Anh đủ thông minh để hiểu raq nó
đang nghĩ gì. Anh chạy lên và giật lại cái giỏ từ tay nó : - Cô giận à?
Nếu muốn, cô có thể làm bạn gái tôi mà. Tôi đâu có hẹp hòi, sẵn sàng thu nhận cô ngay. Nó tức đến nghẹn họng. Gì chứ?"Sẵn sàng thu nhận ngay"?
Anh xem nó là gì? 10 phút trôi qua ở quầy thu ngân. Anh chau mày : - Lạ
thiệt! Tôi nhớ cô ta mua ít lắm mà, sao tính mãi mà không hết vậy ta? Cô nhân viên của quầy che miệngcười : - Anh làm cô bé nổi giận à? - Cũng
gần như thế. Nhưng sao nào? - Tôi nghĩ.....anh nên nhìn ra sau đi. Anh
làm theo và suýt té xỉu. Gì thếnày? Nó đang hùng hồ huơ hết tất cả các
thứ mà nó thấy và cho vào giỏ. Anh vội vàng kéo tay nó lại : - Cô làm ơn thôi đi mà. Nếu cứ như thế này thì tôi trở thành kẻ mắc nợ mất. Ôi trời ơi......hai tháng lương của tôi...... Thấy anh than dữ quá, nó mới
bỏlại hết những thứ vừa lấy....... Tôi không sao ngăn - được tiếng cười
khi nghe qua chuyện. Nó nhìn đồng hồ : - Tới giờ em phải đi rồi. Tôi
nhìn lên : - Thế à? Ừa, tạm biệt em. Hy vọng mai em lại ghé. - Chắc chắn rồi, em không thể nào không tới quán trà được. Chị cứ yên tâm.... Cũng
vào đêm hôm đó, anh đã gọi nó ra....... Nó có vẻ bực bội : - Có chuyện
gì mà anh gọi tôi ra giờ này? 10h tối rồi. Anh không trả lời nó mà chỉ
cúi mặt nhìn xuống đất. Anh chưa bao giờ có thái độ đó cả. Anh làmsao
thế nhỉ? Mặt đất có gì đó cuốn hút anh đến độ anh mãi ngắm nhìn, không
còn để ý tới sựcó mặt của nó? Nó cũng không rõ nữa. Nó tiến tới sát cạnh anh : - Gì vậy? Thay vì trả lời nó, anh đã làm một chuyện mà nó hoàn
toàn bị bất ngờ. Anh ôm nó. Thật chặt. Nó hoảng hồn định gỡ tay anh ra
thìanh đã lên tiếng : - Làm ơn......cứ như thế này đi. 3 phút thôi cũng
được. Lời lẽ của anh chẳng có sức thuyết phục chút nào. Nhưng không hiểu sao chúng lại có thể làm cho nó buông tay xuống nhỉ?Ấm thật! Nó cảm
nhận được hơi ấm từ người anh dây sang nó. Nóchợt nhận ra rằng, thì ra
đã từ rấtlâu, nó luôn mong mỏi điều đó, mong được ngã vào vòng tay
củaanh. Tại sao? Để làm gì? Nó hoàn toàn không biết. Và tự dưng lúc này, nó mong anh đừng bảo là 3 phút, mà cứ bảo là cả buổi tối, nócũng không
từ chối. Anh đã buông nó ra. Quả thật là nó có hơi thất vọng một chút.
Nhưng cái đó không làm nó cảm thấy băn khoăn bằng hành động không bình
thường này của anh. Nó hỏi : - Có......có chuyện gì vậy? Anh chưa vội
trả lời nó ngay : - Xin lỗi...... Cả hai tự dưng im lặng. Phải một lúc
sau, nó mới hỏi tiếp một câu nữa : - Tôi.....bộ tôi dùng đúng nhãn hiệu
sữa dưỡng da mà anh thích hả? Hay dầu gội? Ah, tôi xài Clear đó nha! Anh cũng phải bật cười, mặc dù tình hình này không nên cười : - Cô thật
là......sao lại như thế chứ. tôi có chuyện quan trọng muốn nói nên mới
gọi cô ra đây. - Quan trọng? Anh nói đi. - Nó cố ý hạ thấp giọng, như
thể không muốn ai nghe thấy cả hai đang nói về cái gì Anh nhìn nó, cái
nhìn khiến nó phải đảo mắt đi chỗ khác để khỏiđụng phải mắt anh. Anh nói : - Mai tôi sang Mỹ rồi. Nó giật mình : - Sao cơ? Mai à? Nhanh vậy?
Anh....ơ.....không báo trước cho tôi? Nó nghe tim mình thắt lại, giọng
nói pha chút đắng cay. Nó phát hiện mình hoang mang một cách bất thường. Nhưng mà....thật sự nó không kìm được cảm xúc của mình. Anh nhìn đi chỗ khác. - Tôi cũng vừa hay tin này. Ngay khi chấm dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại với giám đốc, tôi đã gọi cho cô. Cô không cần ra tiễn đâu,
vì cô còn phải đi học mà. Lại im lặng. Nó không biết phải nói gì với anh lúc này nữa. Vui vẻ chào tạm biệt anh? Tỏ ra lưu luyến để anh đừng đi? - Tôi....thật ra tôi muốn nói điều này với cô từ lâu lắm rồi. Cô biết
không? Ngày đầu tiên tới quán trà, trong tâm trạng buồn chán truyệt
vọng, tôi đã bị tiếng cười của cô thức tỉnh. Từ đó trở đi, tôi thường
xuyên ghé quán để mong gặp cô, nghe đ