
ược giọng nói của cô. Lúc cô làm
quen tôi, tôi rất vui. Nhưng mà.....lòng tự trọng của một người con
trai, không cho phép một cô nhóc trêu mình đã đẩy tôi tới hành động đó.
Rời khỏi quán trà, tôi cứlo từ nay cô sẽ không xuất hiện trước mặt tôi
nữa. Tôi định sẽ thôi không nghĩ tới. Và....thượng đế thật độc ác. Sao
cô lại đến quán trà? Lại chờ tôi, lại cho tôi có cơ hội được nghe thấy
tiếng cười đó chứ? Nó nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. thì ra anh không hề vô tình như nó nghĩ. Anh cũng nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người y như nó. - Trúc Tiên....tôi cứ luôn tự hỏi, emlà thiên thần hay
ác quỷ, cứ ám ảnh mãi cuộc đời tôi. Tâm hồn em trong sáng quá. Tôi không muốn em vì tôi mà phải bận lòng.Với tôi, em....là một người mà tôi
thương yêu. À, em vẫn chưa đủ tuổi để nói tới chuyện ấy nhỉ. Tôi không
hy vọng gì cả, cũng khôngmong em chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nói ra
chỉ vì mong em hiểu cho tôi. Tôi sẽ rời khỏi đây. Khi quay lại thì chắc
mọi chuyện đã thay đổi, có thể lúc đó, em không còn là em nữa. Mong hãy
cho phép tôi mang theo bên mình một kỉ niệm về em. Đó là câu nói "I want to make you happy because seeing you smilling make me happy!". Cho phép tôi nhé! Tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy..... Nó mím môi thật chặt : - Sao
anh không nói sớm chứ? - Nói ra sớm hay muộn cũng đâu có gì khác nhau.
Nó ngước mặt lên nhìn anh, qua làn nước mắt đã trào ra không biết lúc
nào : - Nếu anh nói ra sớm thì......em đã không ngang bướng như thế.
Em.....vì hình như tâm hồn em lỡ nghĩ tới anh rồi. Một lần nữa, anh
choàng tay ôm nó vào lòng. Giọng anh nghe thậtlạ, cứ như đó là giọng của một ái khác : - Hãy chờ anh! Anh hứa, sau một năm sẽ quay về tìm em.
Người nó nóng lên - ì nước mắt. Nó gật đầu : - Vâng! Em sẽ chờ anh.
Ở.....quán trà! Tôi khẽ nhích người lên ghế : - Vậy là suốt một năm nay, em đã chờ anh ấy? Em tính cứ như thế mãi sao? Cô bé nhìn ra ngoài cửa : - Không. Một tuần lễ nữa, em phảitheo gia đình sang Canada. Nếu trong
một tuần này mà anh ấy không về thì....chị nhắn với anh ấylà :"Hãy chờ
em" Suốt một tuần lễ đó, cô bé vẫn ghé quán. Nhưng quá một ngày sau một
tuần, tôi không còn thấy cô bé nữa. Hai ngày sau, một vị khách lạ đến
quán. Anh ta ngồi ngay chỗ mà cô bé thường ngời, uống đúng thứ trà mà cô bé hay uống - Lục trà chanh. Trùng hợp à? Có lẽ thế.Cho nên, tôi cũng
không để mắt tới anh ta. Mấy ngày liên tiếp như thế rồi. Anh ta đang đợi ai? Có phải là..... - Xin lỗi. Tôi hỏi anh đôi câu đượcchứ? - Ồ, cô cứ
ngồi. Tôi ngồi đối diện với anh ta : - Anh có quen cô bé nào tên Trúc
Tiên không? Anh có vẻ khẩn trương : - Vâng. Cô ấy thế nào rồi? Vậy anh
đúng là người trong câu chuyện mà cô bé kể. Tôi nói : - Trúc Tiên đã
sang Canada, nhờ tôi nhắn lại với anh là...hãy chờ côấy. Cô ấy đã đợi
anh trong một năm qua. Tôi có vinh dự được nghe chuyện của hai người.
Anh....anh có cần thêm gì không? Anh ta cúi mặt buồn bã. Tôi biết là lúc này nên để cho anh ta một mình nên rời đó. - Xin lỗi anh! Quán chúng
tôi sắp đóng cửa rồi. Anh nhìn lên : - À.....bao nhiêu tiền vậy cô?
Thanh toán xong, anh ta rảo bước ra khỏi quán. anh cho hai tay vào túi
quần, mơ màng ngắm bóng mình in trên đường. Gì thế này? Đó không phải là nó. người mà anh mong nhớ bao lâu nay sao? Nó chạy đến, sà vào lòng
anh. Anh rút cả hai tay ra để chàođón nó. Nó đang khóc. Anh biết như thế : - Anh về rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về. Anh vùi mặt vào mái
tóc dài thơmlừng của nó : - Phải. Anh đã về. Nhưng không phải em sang
Canada rồi à? - Em có sang đó. Tuy nhiên, em đã trở lại. Vì em đã hứa sẽ chờ anh. Anh phì cười : - Em ngốc quá! Thế em không nghĩ tới là....anh
sẽ chờ em sao?!? Tôi nhìn cả hai qua lớp cửa kính, trong lòng chợt rộn
lên một niềmvui. Tôi tin là cả hai, không ai con phải ra đây ngồi chờ
nữa. Tự nhiên tôi nhớ tới múi vị của Lục Trà Chanh : Đắng như nỗi đau
khổ của hai kẻ yêu nhau, chát như chông gai trong cuộc sống, chua như sự thổn thúc của con tim, và bên cạnh đó còn có vị ngọt sau bao giông bão. Có thể coi đó là hương vị của tình yêu không nhỉ? Nhưng có lẽ phải công nhận một điều rằng "Quán trà là nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện"
......The end.... -