
lá cờ chiến thắng thì bị một bàn tay rắn chắc tóm chân lại…Hở???
“Anh…anh…anh làm gì???”
“Phản kháng! Cô đánh tôi, tôi đánh cô!!!”
Lâm Tịch đôi mắt đen lại. Đang định đánh lại thì…
“Dừng lại!!!!!!!!!!!”
Một nữ y tá nhảy vào hét lớn. Dương Chi Ngọc tất nhiên là hiểu cô ta nói gì còn Lâm Tịch cũng hiểu chút chút. Cả hai người án binh bất động!
Hiện trường là một nam một nữ. Nam siêu đẹp trai, nữ cực xinh đẹp. Nữ thì chân đưa vuông góc, tay tóm cổ áo người nam, suy ra là con nhà võ. Bằng chứng là cô ta đứng như thế 10s rồi mà không chút run rẩy hay mỏi mệt. Nam thì một tay tóm lấy chân người nữ, tay kia thì tóm tay cô. Tóm lại, hai người này xảy ra ẩu đả!!!
“Bỏ ra!!!!!!” Dương Chi Ngọc và Lâm Tịch đồng thanh. Đôi mắt sắc bén lườm đối phương cảnh cáo. Đồ đáng ghét!!!
“ỦA??? Chi…Chi Ngọc???” Một giọng nói quen thuộc nổi lên.
“Mộc Như Ý?!” Dương Chi Ngọc nhất thời sơ sẩy không đề phòng liền bị Lâm Tịch dùng sức, tay nắm chân cô đẩy hẳn cô rồi buông tay.
“Á!!!!!!!” Dương Chi Ngọc hét lên thảm thiết.
Grắc!
Một tiếng động vang lên trong không trung. Mọi người xung quanh, kể cả Lâm Tịch, bất động 2s. Cô y tá bước tới xem xét, sau đó phán một câu xanh rờn:
“Gãy xương. Bó bột!”
Dương Chi Ngọc: Tôi-Hận-Anh!!!!
Dương Chi Ngọc khổ sở đi ra với cái chân cuốn một lớp băng dày. Lâm Tịch! Có ai nói cho anh biết anh rất khó ưa chưa hả???
“Anh là…Chồng của Chi Ngọc hả???”
“Ờ!”
Mộc Như Ý mới khi nãy chứng kiến cảnh đó thì càng có thành kiến với Lâm Tịch hơn.
“Anh có phải đàn ông không vậy hả??? Dám đánh phụ nữ ở nơi công cộng à!!! Sao anh không đi chết đi!!! Đồ hèn!!!!!!”
Mộc Như Ý tóm lấy cổ áo Lâm Tịch hét lên. Nước miếng văng đầy mặt Lâm Tịch. Mẹ ơi!!!!
“Cô thì biết cái gì?! Cô nói tôi đánh phụ nữ ở nơi công cộng là không phải đàn ông. Vậy cô ta đánh chồng giữa nơi công cộng thì là cái quái gì hả???...Cô ta đó! Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này gặp phải con nhỏ này vừa hung dữ vừa ác độc. Cô đó!!! Có người rước cô là may mắn lắm rồi nha!!! Không biết thân biết phận là sau này tôi bỏ cô đó!!!” Lâm Tịch bức xúc quá hét lên. Vừa mắng nhiếc Như Ý vừa nói luôn cả Chi Ngọc. Hai con cọp mẹ bắt đầu sừng sộ…
Dương Chi Ngọc: “Anh nghĩ anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi hử??? Hử? Tôi có bắt ép anh cưới tôi hay không??? Anh làm ơn về nhà tự lấy cái mirro soi lại mặt mũi mình đi nhé!!! Nhìn đười ươi không giống đười ươi, quái vật cũng không giống quái vật!!! Anh là cái loài gì vậy hả???”
Mộc Như Ý: “Đồ đàn ông keo kiệt, hẹp hòi. Cái thứ ăn ở ác ôn! Anh coi chừng đi trượt vỏ chuối té đập mặt đấy. Mà mặt mũi anh có đẹp trai bao giờ!!! Chẳng qua mấy con ả kia muốn tiền của anh nên mới khen đấy thôi! Nhìn lại đi, từ trên xuống dưới, nói về ngoại hình thì anh cũng hơn trăm mấy nhược điểm đấy nhé!!! Nhé!!!!”
Lâm Tịch: TT___TT
Dương Chi Ngọc và Mộc Như Ý: “MAU XIN LỖI XEM!!!!!”
Anh sai rồi! Đã biết Chi Ngọc là khủng long mà, bạn bè cô ấy cũng chỉ có thể từ cọp mẹ trở lên thôi. Hic! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!!!
“Dạ!!! Xin lỗi vợ! Xin lỗi bạn của vợ!!!” Lâm Tịch đau khổ, ngậm đắng nuốt cay mà khoanh tay xin lỗi. Hic! Cưới vợ có gì mà ham hố?! Người ta ít nhất buổi tối còn có người ở trên giường ‘vận động’, còn anh cưới ngay cô vợ ngay cả đêm động phòng cũng không được sử dụng. Huhu!!! Thê thảm hết biết!!!
Sau một tháng trời lưu lạc ở vùng trời Paris. Anh và cô dù muốn dù không vẫn phải quay về công ty làm việc. Tất nhiên là phải tăng ca cho kịp tiến độ công việc rồi!
Buổi tối, 9h tại Silver…
“Chi Ngọc!”
Chị cô ngày thường rất lịch sự, thế mà bây giờ không hề báo trước mà đẩy cửa vào luôn. Dương Chi Ngọc cũng không mấy để ý tiểu tiết ấy, hỏi:
“Dạ? Có gì hả chị???”
“Em thật sự thích Lâm Tịch hả???” Dương Chi Tuyết hỏi. Nếu không lầm, chắc mẹ đã lấy Chi Ngọc ra làm ‘vật hy sinh’ rồi chứ gì!!!
“Ơ...Dạ!...Tất nhiên rồi!!! Hihi...Thích mới cưới được chứ!!!” Dương Chi Ngọc ban đầu có chút cứng ngắc nhưng sau thì điềm tĩnh hơn. Cô tự nhủ: Bằng mọi giá cũng không thể để chị hai lo lắng!!!
“Thật sao? Vậy còn việc hai đứa lườm nhau trong tiệc cưới, bẻ tay nhau và dằn mặt nhau thì sao??? Em đừng có gạt chị nữa!!!” Dương Chi Tuyết