Disneyland 1972 Love the old s
Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

anh đã không để tâm, không ngờ bây giờ còn có thêm một tên nữa!!! Cô ta còn đào hoa hơn cả anh!!!

“Sam? Người này là ai??? Chồng chị hả???”

“Ừm!” Dương Chi Ngọc gật đầu. Sau đó quay sang Lâm Tịch mắng lớn:

“Anh bị chập mạch đường dây số mấy vậy hả??? Hả??? Cái gì mà quan hệ? Cái gì mà ở cùng??? Anh có khùng hay không???...À!!! Hay bị cô nàng nào đó đá bay nên giận cá chém thớt??? Hử?!”

Tên này thật là đáng khinh mà! Hồi đó, ngay trước cô và mẹ ve vãn với con nhỏ nào đó, bây giờ gán ghép cô cái tội ‘bắt cá hai tay’. Hắn có còn óc để nghĩ hay không???

“Đừng có đánh trống lảng nữa...!!!”

“Ai thèm đánh trống lảng hả??? Anh mau cút khỏi tầm mắt tôi!!! Kiếp trước không biết tôi nợ nần gì anh mà kiếp này phải lấy tên khốn nạn như anh!!!”

Cô ghét nhất! Ghét nhất là ai nghĩ cô là đồ lẳng lơ!!! Nếu không phải ngại vì đây là nơi văn minh lịch sự, không phải cái Bar choai choai lúc trước gặp thì hắn không gượng dậy nổi đâu, phải lết mà về đấy!!!

“Chị Sam!!!! Anh ta dữ quá à!!!!” Ken sợ hãi núp sau lưng Ngọc. Anh ta thật là đẹp trai nha! Nếu không phải anh ta là chồng chị Sam thì anh đã dụ dỗ anh ta rồi!!!

“Đừng quan tâm hắn!!!” Dương Chi Ngọc nói, sau đó quay lại kéo tay Ken đi. Bỗng...cả người cô nhẹ hẫng lên...

“Lâm...Lâm...Lâm Tịch! Anh làm gì đó??? Bỏ...Bỏ tôi ra!!! Ken...Cứu Sam!!!” Dương Chi Ngọc sợ quá làm liều, cắn vào tai hắn một cái. Lập tức:

“A!!!!” Lâm Tịch hét vang một tiếng, tay đang giữ eo của Chi Ngọc lập tức buông ra. Đột ngột như thế làm cô không kịp đề phòng, té oạch xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt.

Hic!!!

Dương Chi Ngọc bị bất ngờ thả xuống sàn đá hoa cương cứng cáp. Đầu đập mạnh xuống sàn, cô thấy ong ong cả đầu.

“Anh…anh…anh cố tình ư???” Dương Chi Ngọc tức giận. Cô đột nhiên cảm thấy trán mình man mát, còn có cái gì đó lỏng lỏng chảy dài xuống... Đưa tay lên quệt trán, một dòng đỏ tươi trào ra…

“Máu?!!!” Cô trợn mắt. Trán cô chảy máu!!!

“Chị SAM!!!! Chị bị chảy máu rồi kìa!!! Mau đi viện đi!!!!” Ken bên cạnh rối rít. Anh lườm Lâm Tịch bõ ghét rồi quay sang đỡ Chi Ngọc toan đưa cô ra ngoài thì Lâm Tịch đẩy mạnh Ken ra, lực khá mạnh làm lưng Ken đập vào bức tường.

“Cái anh kia!!! Anh bạo lực quá nha!!! Chị Sam là vợ anh mà anh đánh chị ấy thế hả??? Đáng ghét! Đẹp trai…mà…hung dữ!!!” Ken tức tối la ó um sùm, Lâm Tịch chỉ nghe được chút ít vì không rành rỏi tiếng Pháp cho lắm. Tóm lại, cái tên này có quan hệ bất bình thường với Chi Ngọc và hiện tại hắn ta rất thù anh!!!

“Tôi đưa em đi bệnh viện!!!” Lâm Tịch bế Dương Chi Ngọc lên, ẵm cô đi thẳng, bỏ mặc Ken đứng phía sau la ó không ngừng.

***********Sunflower

“Ui da!!!” Cô xụ mặt xoa xoa cái trán bị cuốn một lớp băng trắng, kế đó là lườm tên bên cạnh.

“Nhìn gì chứ???” Anh chột dạ, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mặc dù thầy dạy võ của cô từng bảo ban rằng, học võ là để phòng vệ, là để giúp đỡ kẻ yếu thế hơn mình, không được tùy tiện lấy ra đánh đấm nhưng bênh vực mình cũng được tính mà nhỉ??? Huống gì cái tên này cà chớn cà cháo thế này cơ mà!!! Thế là…

BINH!!!!!!

Dương Chi Ngọc giơ chân, đạp cho anh một cước. Lâm Tịch liền ngã lăn quay ra đất.

“Cô điên hả??? Đây là bệnh viện nha!!!!” Lâm Tịch ôm ngực gào tướng lên. Kiếp trước anh không ăn chay sao? Kiếp này phải cưới một con khủng long trốn từ công viên kỷ Jura. Hic!!! Thảm ơi là thảm!!!

“Tôi hôm nay nhất định phải đánh anh!!! Anh ba lần sỉ nhục tôi. Một lần đánh bạn tôi. Một lần hại tôi mẻ trán. Hôm nay tôi phải đánh anh lấy cả vốn lẫn lời!!!!!” (Tất cả là 5 lần í nha!!! Cả vốn lẫn lời ư??? 5 x 2=10>>>Hehehe)

Dương Chi Ngọc như nữ hiệp xông tới tóm lấy cổ áo anh, nhấc lên…1s sau ném anh vào vách tường cứng ngắc.

Lâm Tịch ho khù khụ, cố gắng lấy nhu thắng cương:

“Dừng…dừng lại xem!!! Đây…đây là…bệnh viện!!!”

“Phải!!! Tôi phải đánh anh tại bệnh viện…để có gì trực tiếp đem anh quẳng vào phòng cấp cứu luôn!!! Khỏi mất công vác tới khiêng lui!!!”

Xong, cô đá một cước ngay cằm anh. ‘A!’ một tiếng, Lâm Tịch bắt đầu ý thức được việc nói chuyện nhã nhặn với Dương Chi Ngọc chẳng khác gì là đàn gảy tay trâu nên bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Dương Chi Ngọc nhếch mép cười lạnh khi thấy Lâm Tịch bị đánh thê thảm. Lúc cô tung một cước định kết thúc và sẵn sàng giương cao