
y động lòng.
“Ai nói!!!! Sue trong mắt tôi là cô gái tuyệt vời nhất trên đời. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, dịu dàng nữa!!!”
“Dịu dàng á??????” Dương Chi Ngọc mém chút ngất đi. Mộc Như Ý, có phải bà đã tẩy nào tên ngố Kevin này hay không? Thánh thần ơi, lại còn dịu dàng mới kinh dị ấy chứ!!!
“Đúng vậy! Cô không được nói xấu Sue!!!! Cô là đồ nhiều chuyện!”
CÁI-GÌ????????????
“Tôi không muốn đánh người vô tội đâu nha!” Đột nhiên, Dương Chi Ngọc chuyển giọng, lạnh như băng nhắc nhở.
“Cô...cô dám làm gì cơ chứ???” Kevin run run lùi về sau. Nhưng dù cô gái trước mặt có là quỷ dữ đi chăng nữa thì anh cũng không sợ, anh chỉ cần có Sue thôi!
“Hơ! Nhát như thế còn bày đặt. Thôi mau rút lui đi! Như Ý sẽ không bao giờ thích anh đâu!!!” Dương Chi Ngọc xua tay cười cười.
“CÔ…”
**************Sunflower
“Cái đồ lì lợm!” Dương Chi Ngọc nổi điên đạp cửa phòng khách sạn, vừa bước vào liền nhìn thấy Lâm Tịch, thế là cô liền trút giận lên đầu anh.
“Đồ xấu xí!”
Lâm Tịch đang ung dung đọc báo nghe thấy có người mắng mình là đồ xấu xí liền điên tiết bật dậy:
“Có gan cô lặp lại lần nữa cho tôi nghe xem?!”
“Tôi nói anh là đồ-xấu-xí!!!!!”
“Nè! Tôi đụng chạm gì cô đâu hả? Cô là đồ lẳng lơ!!!”
“Anh dám?!!!!” Dương Chi Ngọc nghiến răng kèn kẹt nói. Tên này hôm nay nuốt mật gấu ư? Dám nói cô lẳng lơ?!
“Tôi thì đã sao?! Đã có chồng mà còn lôi kéo đàn ông trên phố. Không phải lẳng lơ thì là gì?!” Lâm Tịch bắt đầu nặng lời xúc phạm cô. Dương Chi Ngọc bất giác có cảm giác chua xót. Cô lấp liếm bằng cách đá thật mạnh vào chân anh một cái, nhắm mắt lớn tiếng mắng:
“IM ĐI!!!! Anh không biết gì thì đừng có nói nhảm!!! Anh không có quyền gì mà quản tôi hết á!!! Anh thích thì cứ đi tìm mấy đứa con gái của anh đi!!! Đừng có viện cớ này nọ nữa!!!!”
Cô có cảm giác bản thân mình sắp không khống chế nổi mấy giọt nước mắt ương bướng nên đá mạnh vào chân anh thêm cái nữa rồi quay lưng vọt đi. Cái đồ đáng ghét!!! Biết gì mà nói cơ chứ???
“Ừ! Cô có gan thì đi luôn đi!!!!!!!!” Lâm Tịch giận dữ la hét. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra căn phòng sang trọng rộng lớn không biết từ khi nào chỉ còn có mỗi bản thân…
“Dương Chi Ngọc…” Anh thẫn thờ gọi tên cô.
“Xin lỗi bà nha! Chỉ tại tôi mà hai người cãi nhau!!!” Mộc Như Ý khe khẽ lên tiếng. Cô ấy cúi gằm mặt, hối lỗi. Nếu Như Ý không nhờ Chi Ngọc giúp đỡ mình xua đuổi tên phiền phức Kevin đi thì hai vợ chồng họ đã không cãi nhau rồi. Đây lại là tuần trăng mật của họ nữa!!!
Nghĩ đến đó, Mộc Như Ý càng thêm buồn bã. Hiểu ý, Dương Chi Ngọc giả vờ vô tâm vô tình mà xua tay nói:
“Hahaha!!! Thôi bỏ đi!!! Cái thằng cha đó không biết điều thì có! Tôi vốn cũng không ưa hắn tí nào, bây giờ thì có cơ hội thoát khỏi hắn rồi!!! Tôi vui còn không kịp nữa à…”
“Haizzz…Tự nhiên giờ tôi thấy tiếc quá! Khi không lại học thiết kế thời trang à, tôi mà học thiết kế trang sức thì bây giờ có thể giúp đỡ bà rồi!!!!” Mộc Như Ý vẫn chưa vơi nổi áy náy trong lòng.
“Haiz…Tôi là tôi thấy, bà không có năng khiếu thiết kế trang sức đâu. Có nước bà thiết kế rồi bà đeo luôn thì được!!!” Dương Chi Ngọc thấy không khí hơi trùng xuống thì bắt đầu giở giọng hài hước. Quả nhiên, Mộc Như Ý sừng sộ:
“DƯƠNG CHI NGỌC!!!!!!!!”
“Hahaha!!!”
***************Sunflower
Tầng thượng của khách sạn The Night rất đẹp, tất cả được bao bằng kính trong suốt, nhìn như có như không. Tầng thượng ấy có một quán cà phê nho nhỏ, cũng là nơi Mộc Như Ý và cô thường đến để tám.
Hôm nay, chỉ có mình cô đến vì Mộc Như Ý đang đi làm ‘phi vụ cao cả’ là chặt cái đuôi phiền toái Kevin đi.
Hiếm khi một mình yên tĩnh như thế, Dương Chi Ngọc bắt đầu lấy cảm hứng thiết kế trang sức.
“Là nên sử dụng màu lục hay màu đỏ???” Cô tập trung vào bản thiết kế trước mặt. Dương Chi Ngọc rất có tài thiết kế, tuy nhiên, mẹ nói trang sức của cô thiết kế còn chưa có đủ tình cảm, rất cứng nhắc. Nhưng thật sự cô không biết ‘tình cảm’ của mẹ nói là thế nào. Dương Chi Tuyết chị cô thì ngược lại, trang sức của chị ấy rất có thần, rất thu hút, thế mà dù cố gắng học hỏi thế nào cô vẫn không thiết kế đẹp được như chị hai. Cứ vẫn còn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng.
Dương Chi Ngọc phóng tầm mắt ra xa, cô thấy được ngọn tháp Eiffel từ xa sao mà rực rỡ đến thế!!!
Trong tay cô đang cầm bản thiết kế cách đây hai tuần, bản vẽ là chiếc nhẫn có những đường nét khá tinh tế, nhưng mặt nhẫn vẫn chưa được xác định là nên lấy màu lục hay màu đỏ.
Màu lu