
gốc chết đi được!!!” Cô cười hề hề mấy tiếng sau đó quay lại mắng mỏ.
“>___
Đôi mắt anh khẽ lướt qua cơ thể cô. Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh biển đậm, học tiết là hoa nhỏ li ti màu trắng. Dây váy chéo trên cổ, lộ ra vùng cổ trắng noãn và vòng một căng to. Anh càng nhìn thì hai mắt càng trố ra.
“Lâm-Tịch!!!!!!!” Một tiếng sấm rền bên tai.
“Hả??? Hả??? Có gì??? Có gì không???” Anh hốt hoảng lau nước miếng suýt chảy ra bên mép miệng. Hừm!!!
“Tôi kêu tập này là tập thứ 8 rồi đó. Anh thả hồn đi đâu vậy hả tên kia??? Trả tiền khách sạn kia kìa!!!” Cô hét lên. Cô tiếp tân xinh đẹp trước mặt cũng ngỡ ngàng. Hai người này chắc chắn là vợ chồng chứ?! Cãi nhau kinh điển như vậy, chắc không hạnh phúc nổi đâu!!! Haizzz…Thế kỷ XXI!!!
“Còn đứng đó?!” Dương Chi Ngọc nổi trận lôi đình.
Paris; Khải hoàn môn; AM 7h45’…
“Chà!!! Đẹp ghê nha!!!...Nè!!! Lâm Tịch, anh mau mau chụp cho tôi một tấm xem...Nè!!! Nhìn cái quái gì mà nhìn. Chụp đi chứ!!”
Dương Chi Ngọc hớn hở. Hôm nay cô mặc khá là đơn giản. Áo thun cao cổ có viền ren màu trắng, quần jean ngắn màu đen ôm sát cặp đùi trắng trẻo. Chân thì đi tất đen, mang giày thể thao màu xanh. Chưa hết, cô còn tết bím lệch một bên nữa. Vì không muốn rườm rà nên cô chọn túi chéo vai. Nhìn Dương Chi Ngọc hiện giờ không còn nét đẹp mềm mại của hôm qua mà trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.
“Ờ ờ!!!”
Không biết có cái gì hay ho mà cứ thích!!!
Lâm Tịch tuy bề ngoài tỏ vẻ thích thú nhưng mà trong lòng thật sự chỉ muốn tìm nơi nào đó đánh một giấc cho sảng khoái.
“Lâm Tịch!!! Mau chụp cho tôi!!!”
Bên kia, Dương Chi Ngọc đứng cười muốn rụng cả hàm răng mà bên này Lâm Tịch cứ đắm chìm trong suy nghĩ không chịu chụp bắt buộc cô phải gào lên.
************Sunflower
Paris; Đền thờ Trái tim cực thánh; AM 8h56’...
“Thích quá!!! Đẹp quá đi!!! Nè...Cảnh đẹp như vậy, không lo nhìn xem mà cứ ngáp. Tối hôm qua anh đi ăn trộm ư?! Sáng nay cứ như âm hồn í, không có chút sức sống gì hết trơn!!!”
“Dương Chi Ngọc! Cô tự đi một mình đi. Tôi đã biểu là bắt taxi đi cho nhanh mà không chịu nghe. Mệt muốn chết luôn à!!!” Lâm Tịch tháo nón xuống, phe phẩy ra dáng ta đây mệt mỏi lắm.
“Có phải là đàn ông không vậy trời?! Chỉ toàn biết ăn rồi ngủ. Hừ!!! Sống chán phèo!...Tôi mặc xác anh a! Bây giờ tôi đi chụp hình!!!”
Nói xong, cô giật cái máy chụp hình trên tay Lâm Tịch, chạy biến đi mất tiêu.
...
15’...
30’...
60’...
“Trời ơi! Con nhỏ này đem cái máy chụp hình của mình đi đâu rồi?” Anh cứ chờ, cứ chờ, chờ hoài, chờ mãi mà không thấy cô quay trở lại. Dáo dác đi tìm. Nơi đất khách quê người này, cô ấy không sợ bị bắt cóc ư???
Cùng lúc đó, tại một coffee shop ấm cúng đậm phong cách Paris...
“Haha...Rồi sao nữa??? Bà kể tiếp cho tôi nghe xem!!!” Dương Chi Ngọc hớn hở vô biên.
“Hahaha...Còn thế nào nữa. Hắn ta lẩn như chạch mỗi lần thấy tôi.” Mộc Như Ý hưng phấn.
“WOA!!! Xứng đáng là anh hùng của hội ‘Tam tiểu thư’ nha!!!”
“Phải rồi! Bà nói...bà đi hưởng tuần trăng mật mà!!!” Mộc Như Ý ngập ngừng.
“Đúng!” Dương Chi Ngọc bình thản gật đầu chắc như đinh đóng cột.
“Bà yêu hắn???” Như Ý càng thêm ngỡ ngàng. Cô ấy biết Chi Ngọc vì chuyện của chị mình nhiều năm về trước mà không dám yêu ai. Hễ mà người nào có ý đồ tán tỉnh thì liền xài chiêu ‘võ mồm’ liền. Nhiều năm rồi vẫn y nguyên lực sát thương. Cô ấy cũng tò mò không biết ai là người có thể đại phá tuyệt chiêu này!!!
“Yêu cái đầu của bà!!! Yêu đương gì!!! Cưới chơi thôi!!!” Dương Chi Ngọc đáp lại. Mặc dù lời nói có vẻ ngang ngạnh nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó...hối hận.
Dù gì cũng là hôn nhân, là chuyện cả đời của mình. Lý do gì mà phải chọn một tên đáng ghét như vậy chứ?!!! Nhưng ngẫm nghĩ lại...dù gì hắn cũng là kẻ có tiền có quyền. Lại làm chủ công ty thiết kế trang sức hàng đầu, công ty của mình có hắn chống lưng không chừng có thể đứng vững hơn, nguy cơ sụp đổ cũng giảm sút. Không có gì là không tốt hết!!!
“Bà nói gì thế?!!! Hôn nhân là chuyện cả đời!!! Bà giỡn hơi quá rồi đó!!! Hay...bà thật sự thích hắn???”
“Không!!! Bà không biết hắn đáng ghét thế nào đâu. Rất là trăng hoa đó!!!!”
“Gì???” Mộc Như Ý nghiến răng. Trăng hoa mà còn cưới???