
này!!! Đồ đáng chết, còn lay nữa chắc vai cô sẽ rời ra khỏi thân luôn quá!!!
“Em tốt nhất nên đi xem Chi Ngọc thế nào đi, kẻo...hối hận!!! Huhu!!!” Rồi cô ôm mặt khóc.
Lâm Tịch sững sờ hai giây, rồi chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại mình Chi Tuyết nhịn cười đến mặt đỏ au.
Thôi nha!!! Xem như nhiệm vụ chị kết thúc, việc còn lại là của em đấy, Chi Ngọc!!!
Ở nhà, Dương Chi Ngọc ko ngừng gào lớn. Bỗng dưng có tiếng bíp bíp, một tin nhắn hiển thị:
“Tới lượt em đó nha!!!”
Cô hehe cười, đột ngột im lặng, nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại.
Chưa đầy một phút sau đó, Lâm Tịch đã xuất hiện trước cửa phòng cô. Thấy cô nằm im lìm, hơi thở ngắn ngủi, bàn tay hơi lạnh, anh nhẹ nhàng tiến vào, ko muốn đánh thức cô, anh lặng lẽ ngắm gương mặt cô.
Dương Chi Ngọc hi hí mắt, trời ơi!!! Nhịn cười thiệt khổ!!!
“Chi Ngọc à!!! Em ko sao chứ???” Anh hỏi, nâng niu bàn tay cô, áp vào mặt mình, nhẹ nhàng cọ xát.
“Khụ... Khụ...” Cô gắng sức ho khan vài tiếng, sau đó lại im lìm.
“Em có biết là anh yêu em hay không???” Anh nói nho nhỏ như đang thì thào vs chính mình, còn cô mém chút sặc nước bọt mà chết rồi!!!
“Em có yêu anh không? Ban đầu, anh cưới em là vì muốn phá hủy tập đoàn Silver, nhưng...sau đó anh ms phát hiện có một người còn quan trọng hơn cả những kế hoạch mà anh đã đặt ra từ rất nhiều năm, người đó là em!!!” Anh vuốt ve gò má trắng trẻo của cô, thật tình mà thổ lộ.
Cô cảm thấy mình sắp ko giả bộ được nữa rồi!!!
“Em có biết anh cảm thấy lo lắng cho em thế nào không? Lo không biết em sẽ làm gì khi bị shock như vậy!!! Van em đó, đừng hù anh như vậy nữa!!!”
Cô rốt cuộc thấm thía, bật dậy nhanh như là xác chết Ai Cập sống lại, ko chút ngần ngại mà hôn anh thật sâu.
Vì bất ngờ như vậy, Lâm Tịch nhất thời trở tay ko kịp, sau ms cuồng nhiệt hôn cô.
Tình huống lãng mạn như vậy, đột nhiên...
“Á!!!!!!!!!!! Chiếc xe của cô chủ!!!!!!!!”
Một tiếng vang nghe như sấm dậy đập vào tai làm cô bừng tỉnh. Lạnh lùng đẩy anh ra, cô ùa ra ngoài, nhìn thấy mui xe bóng loáng của mình...xước một đường dài tít tắp!!!!
“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!”
“Chị thật đáng ghét!!! Đã ko biết chạy xe lại còn ôm xe của em đi!!! Muốn sang sao ko tự kiếm máy bay hay tên lửa mà đi? Huhu!!! Chiếc xe xinh đẹp của em!!! Đêm nay nó sẽ về đè bẹp chị!!!!” Cô ôm gối khóc hu hu.
Chi Tuyết thì bịt tai, nhăn mặt, rên mãi:
“Haiz...Đừng bức xúc vậy mà!!! Xem như hy sinh chút đỉnh đi! Hy sinh chiếc xe, cướp chồng về được!!!! Hehe!!!”
“KHÔNG CHỊU!!!!!!!!!” Cô gầm lên như sư tử Hà Đông.
“WHY???”
“Xe là xe, người là người, hơn nữa, việc chị lái hư xe em liên quan gì đến Lâm Tịch đâu!!!”
Dương Chi Tuyết: TT___TT
“Haha!!! Cứ nhớ tới gương mặt con nhỏ Chi Ngọc shock đến ko biết gì thì mình thấy thật hả dạ!!! Thứ mình muốn mà ko có thì người khác đừng hòng mà có được!!!”
Lương Nhã Vi vừa trang điểm vừa hả dạ cười. Con nhỏ đáng ghét đó ngu như vậy, chỉ được mỗi cái hung dữ! Chẳng có gì là ra vẻ con nhà giàu hết. Giống dân chợ búa thì có!!!!
Đáng lẽ ra cô ko chỉ muốn con nhỏ đó mất hết thể diện, mất hết gia tài đâu!!! Nó còn phải mất cả chồng nữa cơ!!! Hehe!!!
***********Sunflower
Đôi mắt “sát thủ” của Lâm Tịch quét qua thân thể run rẩy của cô thư ký. Dám bán đứng anh ư???
“Sếp...” Cô thư ký như muốn thanh minh thì bị anh cản lại:
“Khỏi gọi như vậy! Kể từ giờ phút này cô ko còn là nhân viên công ty tôi nữa, nên khỏi kêu tôi là sếp!!!”
“Thật lòng tôi cũng ko muốn như vậy...”
“Cô ko muốn nhưng nhờ cô mà chuyện đã xảy ra!!!” Anh vô tình nói.
“Sếp!!!” Cô ấy nước mắt lưng tròng.
“Cút ngay đi!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa hết!!!” Anh thẳng thừng nói. Ko khách khí mà đuổi cô ấy.
Cô ấy ôm mặt khóc lớn, chạy ra khỏi phòng làm việc của sếp!!! Trong lòng hết sức ân hận!!!
“Vợ!!!!!!!!” Anh nhấc điện thoại, 180* đổi thành giọng nói ngọt ngào như đường như mật!
“Đã làm đúng vậy chưa??? Có thương hoa tiếc ngọc mà ko nỡ đuổi người ta ko???” Cô giọng như một bà chủ thực thụ.
“Không có!! Anh đuổi cô ta rồi cơ!!! Hì hì...Còn...”
“Chuyện Nhã Vi cứ để em xử. Anh nhúng tay vào ko khéo lại rách việc. Haizz...”
Lâm Tịch: Ai nói??? Anh là người thông