
minh nhất đấy!!! Ít ra ko ngu như em!!!
Buổi tối, quán bar Sky...
“Suỵt! Nhớ nha! Nhớ là phải theo như kế hoạch nha!!! Kẻo hỏng là tiêu!!” Cô ko ngừng ra dấu nhắc nhớ hai nhỏ bạn tính tình bộp chộp là Mộc Như Ý và Lam Khê.
“Biết rồi! Nói mãi!!!”
“Biết rồi! Nói mãi!!!”
Cả hai người kia đồng thanh. Dương Chi Ngọc biết điều nên im bặt.
Đợi đến lúc mà ba người họ sắp gục đến nơi thì Lương Nhã Vi ms say say xỉn xỉn xuất hiện.
Cô ấy loạng chạng đi ra khỏi quán bar, xem có vẻ say đến nỗi quên mất đường về rồi!!!
“Ê!!! Chắc nó say lắm rồi đó!!!” Lam Khê khều khều.
“Nhảm nhí! Nhìn ko thấy sao mà còn hỏi!!!”
Dương Chi Ngọc và Lam Khê còn chưa kịp “thảo luận” xong thì Mộc Như Ý đã “anh dũng” xông ra đầu tiên.
“TRỜI!!!!”
Cả cô và Lam Khê đều xám mặt. Mệt nhỏ này ghê!!!
“Con khốn kia!!! Hôm nay mày chết chắc!!!”
“Mộc Như Ý!!!!!!!!” Cô và Lam Khê đồng thanh. Hai người ào ra, nhất thời xuất hiện ba người chặn đường khiến cho Nhã Vi la toáng lên.
“Cứu tôi!!! Có người muốn cướp sắc!!! Có người muốn cướp sắc!!!!”
Tại vì say xỉn nên đầu óc lơ mơ, Lương Nhã Vi theo phản xạ của một người con gái mà hét lên như vậy!!!!!!!
Ba cô gái ấy nghe như vậy thì tức khí, cả ba đồng loạt xông vào bịt miệng rồi mắng:
“Nhỏ khốn kiếp, ngu si kia, bọn này là người xinh đẹp, là một mĩ nhân, là những người thông minh, tài sắc vẹn toàn. Cóc thèm nha!!!! Cướp sắc ư??? Mày mơ đi!!!” Người đầu tiên nổi xung là Như Ý. Tiếp là Lam Khê:
“Con nhỏ tâm thần này, nó bị chạm dây rồi tụi mày ạ!!!”
Sau ms là Chi Ngọc:
“Nói lắm vào làm gì? Xử đẹp nó đi!!!”
Cả ba cô gái xúm lại, lôi kéo Nhã Vi vào một con hẻm vắng. Kế là liên tục cào cào vào mặt cô ta, sau lại nhéo mặt mũi cô ta mấy phát. Mặc dù ba đánh một là nhục nhưng ai biểu con nhỏ này đi giật chồng người ta, đã vậy còn âm mưu phá hủy gia sản người ta nữa!!! Đánh hội đồng mà đánh có ba người là còn nhẹ à nha!!!!
“Mày dám giật chồng tao á?!!! Mơ nhé!!!” Dương Chi Ngọc vả liên miên vào mặt Nhã Vi. Tức quá, cô ta cũng là vào tóm tóc cô:
“Ai cho mày đánh tao??? Nghĩ tao sợ mày chắc??? Tao gặp anh Lâm Tịch trước mày, mày có tư cách sao hả??? Con nhỏ hàng tôm hàng cá kia!!!”
“A!!!! Mấy bà đứng trơ ra đó làm chi? Nó kéo tóc tôi đấy!! Cứu tôi á!!!”
“Con nhỏ này!!! Ai cho mày đánh bạn tao hả??? Xử nó!!!”
Cả ba người đồng lòng xúm vào đánh dã man ko kém. Bây h Dương Chi Ngọc có cảm giác mình thật giống Hoạn Thư, giống một cách ghê gớm!!!
“Thôi! Đánh bấy nhiêu là đủ rồi!!! Mặc xác nó đi!!! Cái con nhỏ này ko cần đánh nữa!!!”
“Ừ!!! Đi thôi!”
Trước khi quay lưng đi, nhớ tới những “tội ác” cô ta đã làm, Dương Chi Ngọc liều mạng đánh cô ta một cái, nói:
“Sau này ko được xuất hiện trước mặt Lâm Tịch!!! Bởi vì anh ấy là-của-tôi!!!”
2 năm sau đó...
“Dương Chi Ngọc!!! Con bao giờ ms chịu có em bé đây???”
“A!!!! Mẹ đừng có ép con nha!!! Con sẽ ko sinh đâu!!!”
Trog nhà, một mẹ một con thi nhau tranh chấp.
Mẹ cô: Nhỏ này!!! Lớn đầu rồi sao vẫn lì lợm như vậy???
“Mẹ à!!! Việc này mẹ đừng có thuyết phục Chi Ngọc!!! Người mẹ cần thuyết phục phải là Lâm Tịch kia kìa.” Dương Chi Tuyết an nhàn dũa móng tay, sẵn tiện nói bừa vào.
“CHỊ HAI!!! Bớt đi cho thiên hạ nhờ!!!” Cô gầm lên.
“Ai da...Thật là hung dữ!!!”
Hai năm nay, mọi chuyện đã trôi qua một cách rất yên ả. Hai vợ chồng bất đắc dĩ là Lâm Tịch và Chi Ngọc cuối cùng cũng có tình cảm, cuối cùng cũng thuận hòa êm ả. Thế nhưng, sự việc lại rắc rối khi mẹ bày tỏ khát khau muốn bế cháu. Và việc thuyết phục cô nàng bướng bỉnh Dương Chi Ngọc này...Haizz...So vs bay lên cung trăng còn khó hơn!!! T_T
Nghe đồn, Dương Chi Tuyết cũng đã tìm được người thương nhưng cho dù cô muốn làm thám tử cũng khó, vì chưa được bao lâu thì những lỗi lầm ngớ ngẩn của cô đã bị chị mình phát hiện và tóm gọn!!!
Sue và Kevin đã đám cưới và có một tuần trăng mật hết sức bi đát, đó là bởi Ken đã xuất hiện và quấy rối chồng Sue. Khỏi phải nói cô ấy điên tới mức nào rồi. Hehe!!!
Còn Lam Khê thì sau khi ly hôn cũng đã có một khoảng thời gian shock đến liệt luôn. Nhưng bây h thì ko nha!!! Cô ấy đã có một mối tình cực kỳ lãng...xẹt!!! Huhu...Bạn trai cô ấy là ngươ