Tên Kiêu Ngạo Tôi Ghét Anh

Tên Kiêu Ngạo Tôi Ghét Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

g?-nó nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi

_ừ đúng rồi. xem ra trí nhớ của cô đã vẫn động tốt hơn-hắn cười

_ý a là trước giờ tui ngu á hả?-mặt nó hầm hầm

_tui đâu có nói vậy. cô tự nhận à nha.haha-hắn ôm bụng cười

_anh muốn gì hả?-nó tụt xuống giường đứng nhìn hắn chằm chằm

_thôi. Thôi. Mới vừa tỉnh dậy là đã cãi nhau rồi. em mau nghỉ đi đừng để ý thằng Dương làm gì-anh ba nó can ngăn

Tối hôm đó……..nó đang ngủ ngon giấc trên cái giường dành cho bệnh nhân thì bỗng nhiên nó cảm thấy lạnh người…..mở mắt ra nó chỉ nhìn thấy đươc 1 bóng đen đang cố gắng hết sức che mắt nó lại để làm gì đó. Bất chợt điện được bật sáng….và người bật đó là hắn…

_ơ…anh Dương….-bóng đen đó chính là Thùy Lâm. Có lẽ Dương đã đoán được là Thùy Lâm sẽ không để yên cho nó nên đã canh trước. thật sự là đúng thật.

_cuối cùng cô cũng tự mò tới đây. Xem ra dự đoán của tôi là đúng. Haha. Lần này sẽ không có ai cứu cô đâu.

_anh…anh Dương…em….em..không có ý định….-Thùy Lâm ú ớ.

_tôi không sao đâu? Anh đừng lo. Cho cô ta đi đi.-nó lên tiếng nhìn Dương

_cô định để cho cô ta đi vậy sao? con người đó đã hại cô thành ra như thế đấy?-hắn chỉ tay về phía Thùy Lâm nói

_tôi đã nói tôi không sao. Anh cho cô ta đi đi. Và không được làm gì cô ta nếu không tôi sẽ không tha thứ đâu. Còn bây giờ cô đi đi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô 1 lần nữa.-nó nhìn Thùy Lâm lạnh lùng nói.

Nghe nó nói vậy Thùy Lâm chỉ biết cúi gầm mặt rồi bước đi. Tình cờ nó nghe được 2 chữ được phát ra từ miệng Thùy Lâm 2 từ “XIN LỖI”. Nó khẽ cười và nó biết cuối cùng Thùy Lâm đã hối hận thật sự. lúc đó Thùy Lâm không có ý định bóp cổ nó mà có lẽ là bỏ 1 hộp quà giấy lên bàn nhưng không muốn nó nhìn thấy. sau khi Thùy Lâm đi khỏi nó mới nhìn hắn cười và nói

_cô ta đến để xin lỗi tui chứ không có ý định gì đâu. Anh đừng có hiểu lầm. cô ta đã hối hận thật sự rồi đấy

_tôi không tin. Rõ ràng trong bóng tối tôi nhìn thấy tay cô ta đang bóp cổ cô mà.

_không phải đâu. Cô ta che mắt tôi để bỏ hộp quà này lên bàn nè.-nó giơ hộp quà trước mặt hắn phẩy phẩy

_ế, cho tui coi với. xem thử bên trong có gì?-hắn chạy tới leo tọt lên giường nó

_ai cho. Cái này mình tui xem thôi. Cô ta tặng tui mừ.-nó cười đểu mặt gian thấy sợ

_èo, cho xem đi. Có ai biết đâu mà. Tôi không nói ai đâu. Hứa đấy-hắn kéo kéo tay nó mặt nhìn đáng thương hết sức

_ơ….thôi.thôi được rồi, anh bỏ ngay cái mặt đó đi. Đừng có dụ dỗ tui. Tui cho anh xem là được chứ gì-nó phẩy phẩy tay trước mặt hắn

_ờ ờ.hehe-hắn cười

Nó mở hộp quà ra thì có 1 tờ giấy….Thùy Lâm viết cho nó 1 bức thư…vừa đọc lướt qua thì mặt nó đã tối sầm lại đánh rơi cả tờ giấy…hắn nhìn thấy vậy thì lo lắng hỏi nó

_có chuyện gì vậy?nhỏ đó viết gì?-hắn hỏi nó rồi cầm tờ giấy lên đọc sau đó hắn chỉ buông được 2 từ….

_CHẾT TIỆT….

Hắn cầm dt gọi ngay cho Thiên Bảo..

_alo.Thiên Bảo mày đang ở đâu á. Chạy về nhà mày ngay đi. Không là mày mất đứa em gái đấy.

“mày nói gì. Em tao sao cơ”

_mày đừng hỏi nhìu, mau về nhà đi. Không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó và người mang tang cho nó sẽ là mày đấy

“được rồi. tao đang gần nhà, tao về liền”

Tắt máy…..hắn tới gần nó….khẽ ôm nó vào lòng…..

_cô ta sẽ không sao đâu. Thiên Bảo sẽ về kịp thời mà. Nó đang ở gần nhà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

_cô ta bị điên sao. Sao lại nghĩ tới chuyện bán cơ thể mình chứ…điên thật rồi

_không sao đâu mà.cô đừng suy nghĩ lung tung nữa

Nguyên văn bức thư như sau:

“khi cô đọc được bức thư này thì tôi đang tự suy nghĩ về nhưng điều mà mình đã gây ra cho cô. Tôi biết…cho dù tôi có nói bao nhiêu từ xin lỗi đi nữa thì cũng không thể bù đắp được cho cô nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi xin lỗi thật sự tôi đã cảm thấy hối hận. lúc này tôi đang ở trong 1 căn phòng tối cầm 1 con dao và tự rạch nhưng đường máu lên cơ thể mình chỉ có làm như vậy tôi mới có thể thấy mình thanh thản được. nếu tôi chết cô hãy vui lên nhé.”

Sau khi nhận được cú điện thoại của Dương, Thiên Bảo chạy ngay về nhà, chạy lên phòng Thùy Lâm. Đập cửa rồi gọi mãi mà không thấy Thùy Lâm trả lời

_con nhok kia, mở cửa ra mau. E làm trò gì trong đó vậy hả? mau mở cửa ra cho anh. Mau lên!!!-Thiên Bảo mất bình tĩnh hét lớn nhưng tất cả chỉ là im lặng, không có tiếng trả lời…

Thiên Bảo dường như không thể chịu được nữa. hắn bay lên đạp cánh cửa rớt ra luôn. vào được bên trong thì….cảnh tượng bây giờ thật sự khiến ai cũng phải kinh hãi….1 đứa con gái nằm trên chiếc giường…xung quanh chỉ toàn máu là máu…..

Thiên Bảo cầm lấy cái dt, gọi ngay cho bệnh viện để kịp thời cứu em gái mình. Lúc này,hắn chỉ có thể nghĩ được việc duy nhất đó là cứu em gái của mình….

_em mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra xem nào? Sao lại ngốc vậy chứ? Em đâu có cần làm vậy? 2 người họ sẽ tha


XtGem Forum catalog