XtGem Forum catalog
Tên Kiêu Ngạo Tôi Ghét Anh

Tên Kiêu Ngạo Tôi Ghét Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

g khí đang yên ắng bỗng nhiên hắn cất tiếng trước.

_có gì ngoài đó sao? –hắn cố gắng vui vẻ với nó

_ừ. –nó vẫn lạnh lùng đáp

_gì thế? –hắn tò mò hỏi

_Bồ Công Anh. Hoa của Gió đó. –nó đáp khẽ cười

_à. Muốn dừng lại 1 lát không. Chúng ta về sau cũng được –hắn mở lời hỏi nó

_được à. Không khéo vợ cậu lại ghen đấy. –nó cười hiền.

_đã giải thích rồi cơ mà. Lúc nãy tui đã giải thích rồi còn gì. Tui chỉ xem Juri như em gái thôi và người tui thích bây giờ là….cô. –hắn nói xong câu đó thì mặt đỏ như cà chua chín

_hì. Biết rồi. gọi cho Phong đi. Tôi muốn ngắm loài hoa này. –nó cũng ngượng quay ra nhìn ngoài cửa sổ tiếp.

Sau khi liên lạc với Phong, hắn tấp xe bên cạnh đường rồi cùng nó tới chỗ cánh đồng hoa bồ công anh. Phải công nhận 1 điều rằng ở cái nơi cao nguyên này có 1 cánh đồng Bồ Công Anh như thế này thì rất hiếm hoi đấy. xung quanh đều được phủ 1 màu xanh của lá xen vào đó còn có màu trắng của hoa. Loài hoa này cũng có lịch sử rất chi là lãng mạn đấy.

_này. Cậu có biết truyền thuyết về loài hoa này không? Rất lãng mạn đấy. –nó nhắm mắt thả mình vào trong gió khẽ dựa vào vai hắn hỏi.

-không. Thế nào? Kể tui nghe với. –hắn tò mò

_nghe kể rằng ngày xưa có anh chàng tên Răng sư tử cũng là 1 loài hoa đấy nhé, chàng nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng của nó. Người chàng yêu chính là đóa hoa Bồ Công Anh nở rộ từ chính trong vong tay ấm áp của chàng. Nhưng rồi bỗng 1 ngày có chàng Gió xuất hiện. Gió ập tới khiến cho Bồ Công Anh choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần của chàng. Nàng yêu Gió, 1 tình yêu trong sáng và trọn vẹn. nhưng chàng Gió này là con của Phong Lưu và Mạo Hiểm nên cứ ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, có nắm bắt gió bằng thân hình nhỏ nhoi mảnh dẻ của mình và thế là nàng vươn mình ra đi theo Gió. Chàng Răng Sư Tử đau đớn trong lòng, tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, có giữ chặt Bồ Công Anh trắng muốt. nhưng vô ích. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhụy hoa, để bay cùng chiều với chàng Gió. –nó kể bằng giọng trầm trầm, hơi buồn. _thế nào? Cậu có thấy tội nghiệp chàng Răng Sư tử kia không?

_ờ. Cũng tội nghiệp thật đấy. thế sau này chàng Răng sư tử kia thế nào? –hắn tò mò hỏi nó tiếp

_à. Chuyện đó thì hình như là mỗi khi Răng sư tử thấy Gió thổi qua thì khẽ cất tiếng hỏi: “ ở nơi đó cô ấy sống thế nào? Cô ấy sống có tốt không?” nhưng Gió im lặng vì Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi được. cô ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng sư tử. hì. –nó kể 1 lèo rồi cười 1 mình

_tội nghiệp chàng Răng sư tử kia thật đấy nhưng mà sau đó thì những đứa con của Bồ Công Anh đều mang tên của Răng sư tử là được rồi nhỉ. –hắn bất giác đưa tay xoa đầu nó

_ừm. nhưng mà đúng là tình yêu nhỉ? Đều không thể lường trước được gì cả. p quá.

_ơ….không có gì đâu mọi người đừng nhìn nữa. –Phong giơ tay cười cười nhìn mọi người xung quoanh_mày còn chưa đi nữa. muốn họ xử mày tiếp à. Cái thằng này –Phong nhìn hắn lườm lườm

_ờ..biết rồi. đón juri dùm nhé. Kiếm được Yên tao sẽ quay lại.

_biết rồi. khỏi dặn. –nói rồi hắn chạy đi.

Bây giờ, chỉ còn lại Lâm và cặp vợ chồng “son” kia thôi. Trong khi chờ máy bay hạ cánh Lâm thì nghe nhạc, còn Hoa và Phong thì ngồi nói cười rất chi là tình cảm.

“chuyến bay từ nước Anh sắp hạ cánh. Mọi người chuẩn bị đón người nhà nhé” –giọng của 1 cô tiếp viên vang lên trong micro làm cả 3 chú ý

_chồng yêu. Cái con nhỏ juri ju riết gì đó ở Anh hả? –Hoa ngây thơ quoay sang hỏi Phong

_ừ. Đúng rồi vợ. chuẩn bị tinh thần đón nhỏ đó nào. Chồng có cảm giác thế nào nó cũng gây chuyện cho xem. –Phong khẽ rùng mình

_nó đáng sợ thế à? Đừng lo. Thùy Lâm này trị dùm cho. –Thùy Lâm xen vào cười rất chi là “duyên dáng” mà cũng khiến người ta cũng phải sợ.



Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó cười hiền. nó nhắm mắt và lại tiếp tục thả mình vào trong gió hắn đưa tay ôm sau eo nó cũng nhắm mắt lại. cảm giác này thật sự khiến 2 người rất hạnh phúc. Và nụ hôn đầu đời của nó với hắn được diễn ra tại 1 nơi đầy ý nghĩa.

“Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây…”

ang thang trên con đường quen thuộc tận hưởng không khí êm diệu của buổi tối. đường vắng người hơn vì đã khá trễ. Nó vừa đi vừa cười vì những câu nói của hắn nói với nó lúc ở sân bay.

_đừng khóc nữa xem nào? Tui xin lỗi

_anh…anh…tránh ra

_đừng khóc nữa xem nào. Con gái lúc khóc xấu lắm đó. Cô khóc như thế chẳng đẹp tí nào –hắn cố gắng dỗ nó

_kệ…tui…mắc mớ….gì …tới anh…chứ -nó vẫn khóc

_nín đi xem nào. Nín