
gặp người bạn tâm giao của chị trong tương lai, khi chị tìm thấy hắn. – Tôi nói.
- Em sẽ là người đầu tiên được biết !
…
- Doanh thu của công ty công nghệ Albot vẫn tiếp tục tăng. Nhà xuất bản Albot có tác giả trong danh sách sách bán chạy nhất tờ Times. Bà Albot thừa hưởng một biệt tài kinh doanh xuất chúng đang giúp đưa Tập đoàn Hoàng gia Albot lên một tầm cao mới. – Tôi đọc to tiêu đề của bài báo một cách đầy tự mãn.
- Em đang kiếm ra tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn đấy ! – Giọng anh rõ ràng là rất tự hào về tôi – Thị trường sách phức tạp như vậy mà em có thể xoay xở được, anh thực sự cảm phục em. Nhưng anh vẫn muốn em ở nhà sống an nhàn hơn. – Anh nhìn tôi, ánh mắt nài nỉ.
Chúng tôi đã nói về chuyện này quá nhiều lần rồi và lần nào cũng dẫn tới những cuộc cãi vã kéo dài tới mấy ngày trời. Từ khi tôi mang bầu tới giờ, Chris lại càng hay đem chủ đề này ra bàn bạc nhưng không anh không để ai trong chúng tôi đi quá giới hạn của bản thân để rồi dẫn tới bất đồng.
Tôi ngả người ra dựa vào thành giường để nhìn thẳng vào anh. Chris nhìn tôi với ánh mắt tràn trề hy vọng.
- Em sẽ không làm thế đâu ! – Tôi lắc đầu.
- Tại sao chứ ? – Chris không buồn che dấu sự thất vọng trong giọng nói của anh.
- Lại câu hỏi đấy ! – Tôi thở dài, phẩy tay tắt màn hình máy tính ba chiều rồi thả mình nằm xuống giường – Em có cần trả lời câu hỏi đó nữa không ?
- Có đấy !
- Em không thể ăn không ngồi rồi được ! Từ nhỏ em đã được đào tạo đặc biệt để quản lý việc kinh doanh của một công ty lớn và giờ em có cơ hội để trổ hết tài năng. Và em không muốn bỏ lỡ cơ hội này !
- Anh nhớ không nhầm thì có người đã tự nguyện từ bỏ cái quyền thừa kế để cao chạy xa bay mà !
- Không thể nói là cao chạy xa bay được vì em vẫn quản lý một phần nhỏ của công ty. Đấy là còn chưa kể em còn là ‘‘chó canh’’ một thời gian.
Tôi thoáng nhớ lại những mảnh kí ức về một thời kì với những thăng trầm của bản thân và bỗng thấy bản thân đã ‘‘già’’ đi rất nhiều.
- Nếu làm việc làm em vui vẻ thì được rồi !
Dĩ nhiên là tôi thấy vui vẻ vì có thể giúp đỡ anh rồi ! Khi ‘‘trẻ’’ tôi chỉ muốn tự do, muốn được thấy thế giới xung
quanh mà không thèm để ý tới trách nhiệm của bản thân với gia đình mình nhưng giờ thì khác rồi. Tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân, tôi muốn đỡ đần Chris công việc thay vì bỏ mặc anh gánh vác tất cả trong khi tôi đóng vai bà vợ hiền ở nhà. Anh có thể không công nhận điều này nhưng rõ ràng là anh cần tôi !
Tôi nhảy khỏi giường và đi ra ngoài ban công. Tôi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn trên biển Đại Tây Dương. Giờ đây tôi đã có được tất cả những gì mà tôi hằng mơ ước và còn nhiều hơn thế. Tôi có một cuộc sống sung túc, những người bạn tri kỉ và một người chồng yêu thương tôi hết mực. Cảnh tượng này tôi đã ngắm tới cả ngàn lần nhưng giờ đây tôi vẫn còn run lên vì vui thích y như lần đầu Chris đưa tôi tới ngôi nhà này vào ngày cưới của chúng tôi. Cảnh tượng cực kỳ sửng sốt, ánh chạng vạng dần đổ xuống, bao trùm lấy không gian.
Chris ôm choàng tôi vào lòng từ phía sau.
- Anh yêu em. – Anh nói khi tôi quay lại, anh đang cúi xuống nhìn tôi dịu dàng, anh hôn phớt lên môi tôi – Anh yêu em. – Chris nhắc lại.
- Em cũng yêu anh.
Anh cười và lại cúi xuống hôn tôi.