Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

ng cái nghiêng đầu thì thầm vào tai nhau của những người trong bàn.

Bữa tôi trôi qua một cách chậm rãi, thời gian tưởng chừng như trôi chậm gấp mười lần, và khi thông báo buổi đấu giá kết thúc cũng là lúc tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát. Tôi và Chris tách ra khỏi đám đông tập trung ở những cái lều trại và tản bộ dọc quanh hồ nước. Để kết thúc buổi dạ tiệc sẽ có một màn bắn pháo hoa truyền thống quen thuộc, tôi biết điều này vì tôi lớn lên với những buổi tiệc như thế này. Tôi kéo Chris đi xa khu lều trại hơn chút nữa và dừng lại ở cái nhà thuyền cũ kĩ mà ngày xưa tôi hay trốn đây để khóc mỗi khi có chuyện không vui, và đây cũng chính là vị trí đẹp để xem pháo bông.

Một bản nhạc cổ điển sôi động vang lên cùng lúc hai quả pháo hoa bay vọt lên không trung, bung ra theo tiếng nổ lớn từ phía bên kia hồ nước rộng, chiếu sáng tất cả với ánh sáng chói màu cam và trắng lấp lánh. Cứ thế tiếp tục hết quả này tới quả khác, hết ánh sáng này tới ánh sáng khác. Tiếng đám đông tán dương cũng mỗi lúc một lớn khi cường độ bắn mỗi lúc một tăng lên. Để kết thúc, sáu trái pháo được bắn lên và nổ bung cùng một lúc và ‘‘nhấn chìm’’ tất cả trong ánh sáng vàng bạc kim của chúng. Tiếng vỗ tay hoan hô và huýt gió ào lên rồi lại lắng xuống.

- Người nhà em đúng là biết cách tổ chức một bữa tiệc ra trò. – Chris khen ngợi.

- Tuyệt vời đúng không? – Tôi cười rạng rỡ với anh, còn anh thì cúi xuống hôn phớt lên môi tôi.

- Chúng ta đi về được chưa? – Chris hỏi.

Tôi gật đầu trả lời anh.

- Hai người vội vàng vậy sao? – Tiếng Hansel vang lên cách đây không xa.

Chris đứng thẳng người và nhìn chăm chăm ra đằng sau lưng tôi, tôi cũng từ từ quay người lại và bắt gặp ánh mắt bối rối, soi mói của Hansel. Thật khác với những gì tôi nhớ về chúng, đôi mắt ấy trong trí nhớ của tôi luôn chứa đựng sự dịu dàng, tinh nghịch và yêu thương. Có lẽ thời gian đã thay đổi nhiều phần cảm xúc của tôi cũng như của anh, vậy nên việc ánh mắt đó đổi thay cũng chẳng có gì là lạ.

- Tiệc tan rồi! Chẳng phải ai cũng sẽ ra về sao?! – Chris nói.

- Còn phần khiêu vũ cuối cùng nữa. – Hansel đáp – Và nếu cậu không phiền, tôi muốn quý cô đây nhảy một bài.

- Tôi thì không nhưng còn phải xem ý của Venus thế nào đã!

- Em không phiền đâu. – Tôi nhanh chóng đáp.



Giai điệu quen thuộc của bài hát ‘‘Crazy In Love’’ bản slow vang lên. Hansel mỉm cười với tôi trước khi kéo tôi lại gần hơn. Anh bắt nhịp cho điệu nhảy chậm. Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng khi anh xoay tít tôi trên sàn nhảy.

- Anh sẽ bắt đầu hỏi.

- Hả ? – Tôi tròn mắt nhìn Hansel.

- Tại sao lúc đó bỏ đi mà không nói lời nào ?

Vậy ra đây là một màn tra hỏi sao! Được, tôi sẽ chiều theo ý của anh. Ít ra thì tôi còn nợ anh điều đó.

- Điều khoản trong hợp đồng là vậy.

- Hợp đồng nào ? – Hansel nhíu mày nhìn tôi ý khó hiểu – Em ký hợp đồng lúc nào ?

- Dù không phải là tự nguyện nhưng em tự ký nó khi em động vào cuốn sách quái quỷ ở trong cái hang chết tiệt đó! Chắc anh vẫn còn nhớ ?

- Còn nhớ. – Mặt Hansel giãn ra – Tiếp. Sao không liên lạc ?

- Một điều khoản chết tiệt nữa. Em chỉ có thể liên lạc với người thân khi đã được thăng cấp, khi đã chứng minh rằng mình có khả năng làm việc ổn định. Khi em được lên chức là bốn năm trước và việc liên lạc dường như chẳng còn cần thiết nữa khi cuộc sống của mọi người đã đi vào quỹ đạo mới mà em thì không muốn phá vỡ nó. Dĩ nhiên em không tính tới việc Marice thông đồng với Salazar giết ba em để lên làm người đứng đầu. – Tôi nói liền một hồi.

- Em muốn…

- Em không muốn quay lại và làm lại bất kì điều gì hết! Anh đã có vợ và cũng đã dần có tình cảm với cô ấy nên hãy cứ cố gắng đi tiếp đi, đừng nhìn lại quá khứ làm gì!

- Vậy những gì chúng ta từng có, có phải là thật không?

- Có. – Tôi trả lời anh gần như ngay lập tức.

Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay. Cô ca sĩ trẻ cúi đầu nhã nhặn cám ơn khán giả trước khi giới thiệu cả ban nhạc phía sau.

Chris quay trở lại bên cạnh tôi.

- Hansel. – Chris chào Hansel một cách cứng nhắc.

- Chris. – Hansel gật đầu về phía anh rồi quay đầu bước đi.

- Chúng ta về nhé! – Chris đề nghị.

- Vâng ạ! Cả buổi em chỉ đợi có thế thôi! – Tôi gần như reo lên.

Chris trao cho tôi một nụ cười ấm áp trước khi kéo tay tôi đi…



Năm 2028

- Hình như chị quên làm gì đó! Một việc rất quan trọng...Nhưng là cái gì mới được cơ chứ? - Caris nói.

- Chị có chắc không? Bởi vì lần trước em nợ chị năm đồng bạc từ thời "viễn cổ" mà chị vẫn còn nhớ tới bây giờ! - Ed cằn nhằn.

- Tại em chưa trả nợ nên chị mới nhớ!

- Ý Ed là chị nhớ dai như đỉa! - Tôi "phán".

- Em nghĩ em biết chị quên gì rồi! - Chris bước vào phòng khách, trong tay anh là một bịch bia Heineken.

- Đúng rồi! Tôi quên không mua bia!