
này chưa từng cảm nhận. Đây không phải lần đầu tiên tôi hôn Chris, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên anh hôn tôi như thế này. Tôi như đang bị nhấn chìm trong biển lửa của sự đam mê mãnh liệt và tưởng rằng sẽ chẳng thể nào thoát ra được…cho tới khi cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Tôi giật vội người ra, nhanh tới mức chính tôi cũng không biết mình vừa cái quái gì. Tôi chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra và rồi hai má tôi bắt đầu đỏ lựng lên, tôi vội vàng lấy tay vuốt lại tóc.
- Chị định tới xem người mới tới sống ra sao, ai ngờ… - Chị Caris đứng khoanh tay trước ngực ngoài cửa phòng, giọng chị nghe nửa đùa nửa thật khiến tôi ngượng chín cả người.
- Em có việc phải đi đây – tôi đứng dậy.
- Không – Chris nắm chặt lấy tay tôi.
- Làm gì mà phải đi chứ? – Caris nói.
- Và để chị lấy chuyện này ra chọc em hả? Không đâu – Tôi nói với Caris rồi quay lại nhìn Chris, cầu xin anh buông tay tôi ra – Chị muốn xem xét gì thì xem đi.
Tôi chạy thật nhanh xuống hành lang rồi chui tọt vào trong phòng, phớt lờ mọi sự khiêu khích của Caris nhằm moi chuyện từ tôi. Chuyện của buổi hôm nay kết thúc không mấy xuôn xẻ, tôi nằm phịch xuống giường với mớ hỗn độn trong đầu. Và phải rất lâu sau tôi tự mình nhận ra tôi hoàn toàn quên hết tất cả những nỗi day dứt trong lòng trước đó mà tôi chỉ nghĩ về Chris cho tới khi ngủ thiếp đi.
Năm phút sau khi thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống bếp và chuẩn bị cho mình một bát bỏng ngô thật lớn thơm phức và một cốc kem tươi vị va ni thật bự. Tôi đặt chúng vào một cái khay lớn, không quên để thêm vào một chai nước lớn đi kèm. Tôi bê chúng vào phòng và bật cái ti vi plasma lên và chọn phim Lord of the Ring: Fellowship of the Ring. Bộ phim chưa chạy được qua năm phút đầu thì điện thoại của tôi lên bần bật trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Tôi rút điện thoại ra và thấy tin nhắn của Chris.
Đột nhiên lồng ngực của tôi như bị đốt cháy, trên môi thì xuất hiện một nụ cười lố bịch như một cô nữ sinh trung học. Cảm giác của tôi lúc này vừa sợ, vừa phấn khích, vừa hồi hộp.
<Được.>
Nửa phút sau Chris xuất hiện trước cửa phòng tôi. Anh mặc một cái áo phông màu xám với cái quần jean. Dù chỉ là một bộ quần áo quá chi là bình thường nhưng nhìn anh mặc nó mà như một người mẫu vừa bước ra khỏi một tạp chí thời trang cao cấp vậy!
- Chào em. – Anh nói, hai tay đút vội vào túi quần khi tôi ngước lên nhìn anh. Anh nhìn tôi thận trọng, như đang cố dò xét ý tứ của tôi để cư xử.
- Chào anh. – Tôi đặt bát bỏng ngô lên cái bàn nhỏ cạnh giường, ngồi thẳng dậy và khoanh hai chân lên giường.
- Anh có chuyện này muốn nói với em. – Anh rút hai tay ra khỏi túi quần, nhưng khác với hai bàn tay không lúc ban đầu, lần này tay phải của anh cầm một tờ giấy bìa màu bạc gấp đôi. Anh cúi gằm mặt xuống, trông anh thật mẫu thuẫn.
- Chuyện xấu sao? – Tôi hỏi.
Chris thở ra chậm rãi, tôi nín thở, im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Thiệp mời này… - Chris giơ cái thiếp mời màu bạc được trang trí cầu kì lên cao ngang vai của anh, anh cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi – Erowyn nhờ anh đưa cho em! – Chris phân vân trong giây lát trước khi quyết định đưa tôi cái thiệp.
Tôi nhận lấy cái thiếp. Chris ngồi xuống bên cạnh tôi khi tôi mở cái thiệp ra.
- Đây là thiếp mời tới một buổi đấu giá từ thiện do công ty mẹ của nhà Romanov tổ chức! – Chris thì thầm.
Tôi chưa kịp đọc được một từ trong cái thiếp mà cũng chẳng muốn đọc nó. Chỉ cần những lời của Chris ban nãy thôi cũng đủ để hiểu được những gì được viết trong đó.
- Em có đi không?
Tôi cười khan một tiếc trước khi vứt bừa cái thiếp đó về phía sau. Tôi cúi gằm mặt, cố gắng che đi khuôn mặt của mình sau mái tóc của chính mình. Chris nắm lấy tay tôi trước khi đan những ngón tay của anh vào tay tôi.
- Anh muốn em tới đó sao?
- Ừm.
Tôi hất đám tóc qua vai và quay lại nhìn anh và thấy anh đang nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt xanh lơ của anh thì ánh lên những tia tinh nghịch. Trước đó ba giây tôi đang giận sôi sùng sục vì câu trả lời của anh, còn giờ đây, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Chris, tâm trạng đó bay biến hết. Tôi không thể không mỉm cười với Chris trong những lúc như thế này.
- Anh muốn em tới đây sao?
- Ừm. Nhưng là với tư cách là bạn hẹn của anh!
- Ý anh là bạn gái sao?!
- Còn phải hỏi sao? – Chris đứng dậy, anh cúi xuống nhìn tôi thăm dò, hai tay lại đút vào túi quần.
Thái độ của Chris khiến tôi thích thú, nụ cười nữ-sinh-trung-học lại một lần nữa xuất hiện trên mặt tôi. Trước khi tôi kịp định hình xem mình đang làm gì, tôi đã kiễng chân, vòng tay qua cổ anh. Và tôi hôn anh.
Chris vòng tay ôm lấy tôi, và cảm xúc của tôi càng trở nên dữ dội. Khi anh buông tôi ra cũng là lúc môi chúng tôi tách rời.
- Anh coi đấy là có được không ?
- Được