nam? – tôi lắc đầu thay vì đáp lời anh – Nếu là nam thì họ sẽ chỉ biết có em thôi.
- Hơ, vậy coi như hòa đi – tôi cười mãn nguyện – ăn thôi!
Chris gọi bánh kếp, cho bữa trưa, có vẻ anh không đùa khi nói anh muốn đưa ăn sáng. Anh cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ, di chúng quanh đĩa cho ngấm nước sốt rồi mới bắt đầu đánh chén. Món bánh bao nhân thịt của tôi đang chờ đợi tôi vậy nên tôi sẽ không để nó chờ mãi, bánh để nguội sẽ mất ngon. Tôi lấy cái nĩa, thận trọng xiên lấy một cái bánh bao mini trên đĩa rồi từ tốn đưa vào miệng. Ăn uống được một lúc, tôi thực sự không còn khẩu vị, chẳng còn bụng dạ mà ăn nữa, ngay đến Chris cũng chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ dở.
Cuối cùng anh đặt dao dĩa xuống và hắng giọng, anh chờ cho tới khi tôi chị ngước lên nhìn anh.
- Em muốn đi dạo không? – Chris hỏi.
Central Park ngày thu gió thổi làm tóc tôi rối tung lên và khi tôi vấp phải một hòn đá Chris đã nắm lấy tay tôi, tôi cũng để mặc anh nắm tay mình như thế. Mặc dù không ai nói tiếng nào, nhưng sự yên lặng này giữa hai chúng tôi thật sự rất thoải mái. Dĩ nhiên là tôi thấy thoải mái rồi, anh là một trong số ít những người thực sự đã từng hiểu tôi, cái tôi cần bây giờ là một điều gì đó quen thuộc, tôi cần cái cảm giác an toàn, yên bình như khi tôi còn là một đứa trẻ mới lớn. Chris là người mở đầu cho thời điểm bình yên nhất cuộc đời tôi, và tôi thực sự cần anh, cần anh nhắc tôi nhớ về thời điểm tươi đẹp đó.
Dĩ nhiên là tôi không muốn là một cái tên trong danh sách những “chiến tích” của cựu cầu thủ đào hoa Christopher Albot nhưng tôi vẫn không muốn đẩy anh đi. Chris không phải là lựa chọn duy nhất mà tôi có nếu tôi cần một người bạn giải sầu, nhưng hiện giờ anh là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Caris, chị chắc sẽ dẫn tôi đi uống rượu, còn Ed thì không phải là một người hiểu tâm sự của người khác, Dan thì quá nhỏ, quá trẻ con, thằng bé còn không thể được coi là một đối tượng có thể lựa chọn. Chris khác những người khác trong nhà, anh hiểu tôi nhất, hoặc ít nhất là hiểu con người trước kia của tôi.
Chris mỉm cười khi nhận ra rằng tôi đang nhìn anh chăm chú. Dưới ánh sáng mặt trời, màu xanh của mắt anh như đang thách thức cả sắc xanh của nước hồ thu, chúng như đang phản chiếu từng chuyển động chậm rãi của mặt nước, sẵn sàng thôi miên bất kỳ ánh mắt nào trót lạc vào đó. Trong trường hợp này, đó là tôi.
- Em muốn hỏi gì sao?
- Không có gì, chỉ là em đang băn khoăn điều này từ rất rất lâu rồi.
- Em nói thử đi!
- Ừm – tôi ngập ngừng tromg giây lát – Tại sao lúc đầu anh lại thích em?
Chris đứng khựng lại, thoạt đầu anh sửng sốt nhìn tôi, sau đó tới đoạn anh đắn đo trong giây lát rồi nhoẻn miệng cười rất tươi, và bóp nhẹ bàn tay tôi.
- Anh đâu có hỏi em rằng khi đó em thích gì ở anh!
- Anh cứ việc hỏi – tôi nhún vai, thích thú với phản ứng vừa rồi của anh.
- Em thích gì ở anh? – Chris nghiêm túc.
- Để em xem nào – tôi chần chừ - Anh tốt với em, anh đẹp trai…hết rồi – tôi bật cười.
Chris cũng bật cười sau khi nghe hai lời khen đơn giản mà tôi giành cho anh. Chris chờ tới khi tôi bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe anh nói, anh mới chịu trả lời câu hỏi ban nãy của tôi.
- Lần đầu gặp em anh thấy em đẹp, lần thứ hai anh thấy em…có tài – tôi khẽ nhăn mặt khi thấy sự do dự trước Chris chọn hai từ “có tài” – và khép kín nhưng khá thẳng thắn – tôi nhớ lại lần tôi tuyên bố không tin tưởng ngay ngay khi mới gặp mặt – cũng chính vì thẳng thắn nên anh thấy em đáng ghét.
- Anh khen em hay chê em vậy???
- Cả hai, đừng ngắt lời anh nữa – Chris nói – Nhưng sau vài lần tiếp xúc anh thấy em cũng dễ thương mặc dù còn “khá” là trẻ con, vậy nên anh thích em.
- Anh đang chơi em đấy hả?
- Không – Chris siết chặt lấy tay tôi – Anh muốn xin một cơ hội thứ hai…Được không?
Tôi không phải là một người nhạy cảm vậy nên nếu nói là tôi có thể thấy trước điều mà Chris muốn nói với tôi khi anh liệt kê ra hàng loạt những nhận định trước kia của anh về tôi. Khen, chê, tất cả đều là những cảm nhận chân thật nhất mà anh có với tôi, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Chris, tôi giằng tay mình ra khỏi tay anh, quay người bước tiếp trên con đường đã trải sẵn trước mắt. Anh mặc tôi làm gì thì làm, không giữ tay tôi lại khi tôi kéo nó lại, không chặn đường tôi mà cứ yên lặng bước đi bên cạnh tôi. Kế hoạch của Marice đã phá sản khi chị đưa Hansel tới nhà hôm qua, chị đã cố gắng đánh vào điểm yếu của tôi, cố gắng đánh vào tình cảm của tôi nhưng chị đã thất bại, vậy mà Chris chỉ bằng một câu nói đã khiến tôi im miệng như gà mắc tóc vậy.
- Về nhà thôi – sau một hồi lâu lặng im, Chris lên tiếng – Anh muốn cho em xem cái này!
- Cái gì? – tôi hỏi.
- Nhìn thấy rồi biết.
…
Phòng ngủ của Chris khác với những gì tôi tưởng tượng, lần cuối cùng tôi vào phong ngủ của anh, anh thể hiện mình là một người ngăn nắp,