Old school Easter eggs.
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

.

- Eo ơi ! Hai đứa ghê quá ! – Caris mở toang cửa xông thẳng vào phòng.

- CARIS ! – Tôi đẩy Chris ra và tức giận hét lên – Chị không biết gõ cửa sao?

- Nhà chị, chị thích làm gì tùy chị ! – Caris thản nhiên lách qua khoảng trống giữa tôi và Chris, rồi ngồi phịch xuống giường – Erowyn vừa qua đưa cho chị một cái thiếp mời dự tiệc… - Caris dừng lại khi nhìn thấy tấm thiếp mời bị vứt ở một góc giường – và em cũng đã biết tiệc của ai rồi! Sao, có muốn đi không ?

- Cô ấy vừa đồng ý đi với em rồi ! – Chris nói.

- Á…Thôi chị sẽ để hai đứa được riêng tư ! – Nói rồi Caris đứng phắt dậy và biến mất đằng sau cánh cửa nhanh như lúc chị xuất hiện.



Tôi không thể nhớ được lần cuối mình ăn diện như bây giờ là khi nào, hình như là trong bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi, trước khi tôi nhượng lại quyền thừa kế cho Jon. Cô gái trẻ trong gương đang nhìn tôi chăm chăm trông không khác gì một minh tinh điện ảnh. Chiếc váy bạc suông chấm gót vai trần giản dị nhưng vẫn đẹp mê hồn. Tôi để tóc buông lơi từ vai xuống ngực thành từng lọn. Tôi chỉ trang điểm tối thiểu để trông sao cho thật tự nhiên. Tôi nhìn lại mình trước gương một lần nữa trước khi choàng tấm khăn lụa trắng và xuống phòng khách.

Ngay khi tôi bước vào phòng, vẻ ngoài ấn tượng của Chris đã ngay lập tức thu hút cái nhìn của tôi. Dạ phục đen với cái nơ bướm cùng màu, trông anh đẹp tới choáng váng cả người. Anh sải bước về phía tôi khi tiếng giày cao gót của tôi dừng lại trước ngưỡng cửa phòng khách. Anh hôn lên trán tôi.

- Em đẹp tới nghẹt thở!

Mặt tôi nóng bừng sau lời khen của anh.

- Caris và Ed đâu anh ? – Tôi lúng túng hỏi.

- Họ đi trước rồi ! – Chris dừng lại như vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Anh biến ra một cái túi vải đen trên tay phải và đưa nó cho tôi – Anh đã phải đợi tới phút cuối chỉ để biết em sẽ mặc bộ dạ phục màu gì mới đưa em cái này.

Tôi với lấy cái túi và trí tò mò đã khiến tôi mở nó ra ngay khi nó rơi vào tay tôi. Bên trong là một cái mặt nạ màu trắng với những chi tiết trang trí tinh xảo bằng bạc và một chùm lông vũ màu đen phía trên.

- Một vũ hội hóa trang. – Tôi đưa ra một kết luận đơn giản.

- Nó sẽ tôn lên đôi mắt đẹp của em. – Chris lấy cái mặt nạ từ tay tôi và nhẹ nhàng đeo nó cho tôi.

- Thế còn mặt nạ của anh ? – Tôi thích thú hỏi.

- Đúng rồi. – Nói rồi anh biến ra một cái mặt nạ đen đơn giản che hết nửa trên khuôn mặt của anh. Giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc như nước biển Caribe với đôi môi đẹp như tạc và phần quai hàm mạnh mẽ của anh. – Sẵn sàng chưa ? – Vừa nói, anh vừa đưa tay phải về phía tôi.

- Rồi, thưa quý ngài! – Tôi từ tốn đặt tay lên tay Chris.

Anh nở một nụ cười nửa miệng với tôi và hôn lên khớp ngón tay tôi trước khi làm phép dịch chuyển đưa chúng tôi tới nơi tổ chức vũ hội.

Tôi đang đứng trước giữa sân trước của một tòa nhà cổ kính, có phong cách kiến trúc Nga từ thế kỉ mười tám, rất đúng "mốt" nhà Romanov. Lần cuối tôi ở đây là khi tôi mới mười sáu tuổi.

Một tấm thảm màu xanh thẫm trải từ lối đi qua một bên hông nhà, dẫn tới khu vườn đẹp lộng lẫy phía sau. Chris khoác tay quanh người tôi khi chúng tôi bước đi trên tấm thảm dẫn tới nơi tổ chức bữa tiệc cùng một đoàn người đại diện cao quý của những người máu mặt của cả thế giới con người lẫn thế giới của chúng tôi. Những túp lều lớn được dựng lên trong vườn, ánh đèn lồng sáng rực rỡ khắp nơi.

Phía ven hồ là cái lều trại lớn nhất, nơi mọi người đang tập trung đông nhất. Từ chỗ tôi đứng nhìn ra đó có thể thấp thoáng nhìn thấy những dãy bàn ghế sang trọng được bày trí ngay ngắn.

- Chúng ta phải tới đó ? – Tôi hỏi Chris.

- Ừm. – Anh kéo tay tôi về phía cái lều trại.

- Christoper ! – Một người đàn ông trẻ mặc dạ phục đen, đeo mặt nạ cầu kì màu vàng bạch kim đi tới ôm chầm lấy Chris trong nửa giây rồi buông anh ra và một cái bắt tay xã giao đi theo đó. – Lâu rồi không gặp! Khỏe không bạn cũ ?

- Khỏe! – Chris thân thiện đáp – Vợ cậu thế nào rồi?

- Hazel khỏe lắm! – Anh chàng kia đáp.

Chỉ cần nghe có câu trả lời đó thôi cũng đủ biết người đàn ông này là Wave. Đã quá lâu kể từ ngày tôi thực sự gặp mặt cậu ta, nhìn cậu ấy bây giờ, thật sự khiến tôi bất ngờ với những thay đổi của cậu ta.

- Ai đây? – Wave hỏi Chris khi đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân.

Wave thay đổi, và có lẽ tôi cũng đã thay đổi nhiều không kém gì cậu !

Tôi đưa tay ra bắt tay Wave nhưng vẫn không lên tiếng trả lời của cậu, và tôi cũng không có ý định trả lời nó.

- Bạn cũ gặp lại nhau mà như người lạ vậy ! – Chris nói.

Wave sững người trong giây lát, tay cậu cứng đờ trong tay tôi và trước khi tôi kịp nhận ra, cậu rụt vội tay mình lại. Bộ dạng của cậu lúng túng thấy rõ.

- Venus! – Wave phát âm tên tôi một cách khổ sở, khi cậu xoa hai bàn tay lên chiếc quần âu được là phẳng phiu của mình.