
– Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch.
Sau khi đợi chúng nó, giải quyết xong đống thủ tục xuất viện, tôi im
lặng ngồi vào taxi. Tôi đang nhìn đường và mỉm cười và nhớ về anh. Tôi
nhớ lần trước anh có điện thoại cho tôi, mà tôi nào biết được đó là lần
cuối cùng tôi nghe được giọng anh qua điện thoại.
- Lam Anh, cho anh một ngày được không? – anh nài nỉ tôi.
- Không được Quân ạ, chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau
nữa. Em không còn yêu anh nữa, đừng tìm em nữa được không? – tôi đau
lòng đoạn tuyệt anh.
- Nhưng anh còn yêu em! Và anh biết em còn yêu anh!. – anh ở đầu bên kia hét lên.
- Em không …
- Anh hứa, sau ngày đó chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Anh sẽ không tìm em, sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa, có được
không Anh?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ tôi nợ anh quá nhiều, có lẽ tôi chưa bao
giờ khiến anh hạnh phúc, có lẽ những gì tôi đang làm nếu anh biết được
sẽ rất hận tôi.
- Dạ! – tôi nghe giọng mình đáp không do dự, có lẽ là vì muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, hoặc cũng vì tôi rất nhớ anh.
- Vậy hôm đó chúng ta sẽ giả vờ làm người yêu của nhau được
không em? Chúng ta xem như không có gì xảy ra bao năm nay? Chúng ta vẫn
như thời sinh viên được không em?
- Dạ được! . – vì là lần cuối rồi nên tôi sẽ đáp ứng anh tất cả.
Nước mắt tôi vẫn rơi, tôi cứ nghĩ mình và anh sẽ có một ngày cuối cùng ở bên nhau rất hạnh phúc rất rất hạnh phúc thế nhưng bây giờ tôi biết
mình đang đi đâu và mình sẽ thấy gì. Tôi quay đầu nhìn Quỳnh và Lan,
chúng nó cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.
- Tớ nằm bệnh viện bao lâu rồi? – tôi hỏi chúng nó bằng giọng thản nhiên nhất.
- Bốn ngày, à không ba ngày. – Lan rất nhanh đáp lời tôi.
- Thế à? – tôi thở dài, tôi có bị gì đâu mà phải nằm lâu thế.
- Anh à, cậu phải chuẩn bị tâm lí nhé.
- Ừ!. – tôi đáp lại rất bình tĩnh vì tôi biết việc gì đang chờ đón mình.
Mặc dù biết là mình sẽ đến đâu, nhưng tôi vẫn không hết shock khi nhìn
thấy khuôn mặt hiền hậu của anh trong bức ảnh thờ. Tôi cứ nghĩ trên xe
mình đã chuẩn bị công tác rất tốt để tiếp nhận sự thật đau lòng này,
nhưng tôi vẫn run lẩy bẩy và khụy mình khi thấy anh nằm dưới đống đất
lạnh lẽo kia. Tôi không nhớ gì cả. Trước mắt tôi một tầng sương phủ kín, tôi chỉ nhớ được mình gào khóc cho đến khi ngất đi.
Chiếc giường này sao quen đến thế?! Sao bao lần cố gắng mở mắt thì tôi
cũng đã thấy được căn phòng bệnh mình đã nằm. Lần này mình mấy ngày mới
tỉnh lại đây. Đau mắt quá! Lần này tỉnh dậy tôi thấy mình thật thanh
thản. Có lẽ anh đi rồi, thì lòng tôi cũng chết rồi. Anh đi rồi, mang
theo con tim tôi đi rồi. Cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Cô y tá kia lại vào phòng rồi kiểm tra đủ thứ trên người tôi. Sau khi kiểm tra xong thì để lại tôi ngồi một mình trong căn phòng, trong đầu không
ngừng vang lên câu nói khi nãy của cô ta
- Chị có thai rồi thì phải biết giữ sức khỏe chứ. Thai gần 5 tuần đấy.
Khi nãy tôi còn không quên hỏi chị ấy, đã có những ai biết chuyện này
chưa? Cô ấy bảo chưa kịp thông báo cho ai cả thì mọi người đã chạy lo
việc khác rồi, ngay cả tôi cũng thế. Tôi thở phào.
- Chị có thể giúp em xuất viện được không? Chị đừng nói chuyện
này cho ai được không? Em muốn dành cho người nhà mình bất ngờ. – Ừ thì
bất ngờ! Chính tôi còn thấy bất ngờ nữa kia mà.
- Cô mới tỉnh dậy …
- Em về nhà người nhà em sẽ chăm sóc tốt cho em mà, chị yên tâm. Giúp em nhé, em cảm ơn!
Tôi bắt một chiếc taxi chạy nhanh nhất về nhà có lẽ hắn đã đi công tác
về. Tôi chẳng kịp thông báo bọn Quỳnh Lan và cả bố mẹ rằng mình đã xuất
viện, có lẽ tôi sẽ gọi điện cho họ sau.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy đôi giày của hắn. Hắn về rồi, lòng tôi lo
lắng. Nhưng lo lắng gì đây? Còn gì để lo lắng. Bây giờ tôi chẳng còn sợ
gì hắn nữa. Hắn chẳng còn gì để uy hiếp tôi nữa rồi.
- Anh về rồi à?
- Cô đi đâu về đấy?
- Em vừa đi thăm bố mẹ, bạn bè.
- Bạn bè à?
- Dạ! – tôi mệt mỏi, chẳng bận tâm trong câu hỏi của hắn có ý gì nữa.
Tôi lờ đi hắn đi thẳng vào phòng, thả mình trên chiếc giường êm ái của
mình. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại về đây, có nên nói cho hắn hay không, liệu nói rồi, thì có thay đổi gì không? Hắn có bắt tôi đi phá bỏ đứa nhỏ không? Tôi lạnh người, hắn độc ác thế kia, thì bỏ một đứa trẻ
chưa thành hình thì cũng không phải không thể.
- Có đi gặp cậu ta không? – âm thanh lạnh lẽo từ phía của vang lên.
- Ai?- tôi biết hắn hỏi ai.
- Cô đừng giả vờ!. Cô biết tôi hỏi ai.
- Gặp hay không liên quan gì anh. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Hôm nay cô to gan nhỉ? Dám nói chuyện kiểu đó với tôi – hắn phóng một hơi từ cửa phòng đến bên tôi, hét lên.
Mệt mỏi lắm, tôi nhắm mắt, lờ hắn đi, tôi muốn ngủ. Đột nhiên hắn đến
bên giường, nâng cằm tôi lên, chà mạnh lên môi tôi. Tôi mệt mỏi lắm,
chẳng kháng cự nữa. Có lẽ hắn không