Old school Easter eggs.
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

nay là “ tôi còn hận hắn không?” nên tôi không thể nào tỏ ra bình
thường với anh ta được. Anh ta chỉ là một người dưng, một người tôi mới
quen, thế mà hôm nay đã chạm vào tất cả vết thương mà tôi cứ ngỡ là đã
được điều trị trong bốn tháng vừa rồi. Và rồi tôi phát hiện rằng, chẳng
có vết nào lành lặn cả, chỉ là tôi tự dối lừa bản thân mình.

Tất cả về người đàn ông kia, về những kí ức đau khổ của tôi, về cả vấn đề tôi có hận hắn hay không.

Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi về Cosmopolitan. Thì ra phòng
của anh ta cùng dãy phòng với tôi. Đến phòng anh ta, thì tôi thấy cô vợ
anh ta mở cửa phòng ra đón. Cô ấy chạy vù ra và ôm chặt lấy chồng mình.
Trông hai người thật hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu mà hắn ta được một phần
dịu dàng của anh này, có lẽ bây giờ chúng tôi đã không thế này. Tự cười
cho những suy nghĩ mình, tôi đi vào phòng.

Phòng khách sạn ở đây được trang hoàng rất đẹp. Tôi rất thích, tôi chọn
căn phòng có ban công ngắm biển. Nhìn lại những thứ mình mua khi nãy ở
siêu thị tôi mới nhớ ra là mình có mua một chiếc đồng hồ. Tôi bất giác
rùng mình. Tôi mua đồng hồ này cho ai cơ chứ? Sao không xài tiền của hắn mà lại mua bằng tiền của mình cơ chứ. Tim tôi đã chết, lòng tôi đã
lặng, thì ai là người mà tôi yêu nhất để tôi tặng. Tôi đem nó ngắm ra
một lần nữa. Rất đẹp, tôi công nhận chiếc đồng hồ này rất đẹp, vì nó mà
tôi đã mất một nửa số tiền trong thẻ của mình, một nửa số tiền tôi đã
dành dụm trong 3 năm, số tiền tôi tự làm để có tiền, không phải là tiền
của hắn. Tôi thở dài rồi vén màn lên, đi ra đứng trước ban công hóng
gió.

Vậy là tôi đã trốn ở Melbourne xinh đẹp được bốn tháng.
Nhanh thật! Mọi chuyện cứ như là đã vài năm vậy nhưng hôm nay nhớ lại
thì tất cả chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Bất giác đưa sờ bụng
mình, đau lắm, nơi đây đã từng có một sinh mạng bé nhỏ. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi vào cuộc đời. Nhưng khi sinh mạng bé nhỏ này không còn nữa thì niềm hy vọng kia cũng dập tắt. Rơi bỏ quê hương mình, đến đây
để chạy trốn. Tôi trốn tránh tất cả, tôi trốn bạn bè, trốn ba mẹ, trốn
những cạm bẫy đã được giăng sẵn chờ tôi, và quan trọng là tôi không muốn nhìn thấy hắn ta.

Có lẽ hắn đã không còn muốn tôi nữa rồi, vì cũng đã bốn tháng, vì nếu
muốn tìm, cũng đã tìm ra. Có gì mất mác cơ chứ, chính tôi muốn như thế
này còn gì.

Hôm ấy, sau đám tang của Quân, tôi phát hiện được mình đã có thai. Ông
trời thật độc ác, một lúc liền cho tôi hai tin tức đáng sợ đến rợn
người. Vì biết rõ cha đứa bé là ai nên tôi càng đau khổ hơn. Trước nay,
tôi luôn ghê tởm những người phá thai. Những kẻ ngu ngốc, độc ác, thật
man rợ, họ có thể giết chết chính con mình ngay khi nó còn nằm trong
bụng mình. Nhưng hôm nay chính tôi lại le lói ý nghĩ man rợ đó. Tôi im
lặng, vì cái chết của Quân tôi im lặng, vì tôi mang thai của kẻ tôi hận
nhất trên đời, tôi im lặng. Tôi trốn mình trong phòng, trong đầu không
ngừng nhớ về cái ngày mà Quân mất. Anh đứng bên kia đường, giang rộng
tay chờ tôi sang để được ôm tôi vào lòng. Tôi cười rất hạnh phúc, và
phóng ngay qua bên kia đường để được chôn mặt vào ngực anh, thế nhưng
tôi chỉ nghe được tên mình “Lam Anh” và sau đó trước mắt tôi hiện ra
cảnh tượng mà tôi nghĩ chỉ có trong phim ảnh mới có. Anh xô mạnh tôi
sang một bên, chiếc xe đáng sợ kia tông mạnh vào anh, rồi anh bay xa,
bay xa mãi tầm tay của tôi. Tôi quá sợ hãi, sợ hãi đến mức bây giờ tôi
không thể nhớ được cảnh tượng ngày hôm đó. Nhưng chính lúc đó, tôi biết
rằng, anh đã không còn ở bên tôi nữa rồi, không còn bảo vệ tôi nữa rồi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường xung quanh trắng
xóa, mà lạnh lẽo. Nếu đây đúng là phim thì tôi biết mình đang nằm ở đâu. Tôi chỉ hy vọng đây là một giấc mơ, hoặc là một cảnh phim nào đó. Nhưng biết chính xác đây là bệnh viện, nước mắt tôi đột nhiên lăn dài, hình
như tôi đã quên điều gì đó. Quân, đúng rồi! Quân, anh đang ở đâu?

Tôi vội vàng xuống giường bệnh, lao thẳng ra cửa phòng. Một cô y tá trẻ vừa tới thấy tôi, sắc mặt liền trắng bệch.

- Cô ơi, cô vừa tỉnh dậy. Cô không được ra ngoài.

- Quân đâu, anh ấy đâu rồi? Có ai được đưa vào bệnh viện cùng
tôi không? – tôi lo sợ điều gì đó, tôi hét lên, dừng hết sức lực của
mình hét lên. Tôi muốn biết anh đang ở đâu.

- Cô ơi, cô bình tĩnh cô có thai không được…

- Nói cho tôi đi, anh ấy đang ở đâu? Cô nói cho tôi được không? – Nhỏ giọng năn nỉ cô ấy, tôi không muốn nghe gì cả, tôi chỉ muốn biết Quân của tôi đang ở đâu.

Đang đợi cô ấy trả lời, thì tôi nghe giọng Lan và Quỳnh từ xa.

- Lam Anh, sao cậu ra đây, cậu vừa tỉnh dậy mà, vào đi. – Mặt Quỳnh đầy lo lắng nhìn tôi.

- Quân đâu? – tôi biết hai đứa này biết.

- Anh ấy … – hai đứa nhìn nhau, có vẻ như không muốn nói với tôi điều gì đó. Điều gì đó mà tôi có thể cảm nhận được.

- Đưa tớ đi, đưa tớ đi! – tôi hét vào mặt chúng nó, có lẽ chơi
với nhau gần 20 năm chúng tôi chưa từng to tiếng tới mức này.

- Được, được, chúng tớ đưa cậu đi.