
ười mà cô bảo là kẻ thù đấy. Tôi giống anh ta vậy sao? Tôi đẹp trai hơn nhiều đúng không? Này cô?
- À, không có gì. Anh có giống hay không thì giờ nó cũng chẳng quan
trọng với tôi nữa. Người đó với tôi chẳng còn quan hệ gì nữa.
- Thế vì sao khi nãy cô lại muốn tự tử? - Hắn quay đầu sang nhìn tôi.
- Ơ, thế tôi có nói với anh là tôi muốn tự tử à? – Đáp lại hắn là một câu hỏi với thái độ không mấy hài lòng của tôi.
Nếu là quen biết nhau thì chẳng sao cả, nhưng hình như chúng tôi là
người dưng, mà người dưng cần gì phải hỏi nhiều thế nhỉ. Tính cách người đàn ông này quá khác xa hắn, hắn rất ít nói, nhưng mỗi khi nói, thì
từng câu nói của hắn lại cứa một nhát vào tim tôi vậy.
- Thế cô ra xa tít kia làm gì?
- Này anh, chúng ta không quen nhau đúng không? Tôi không có nghĩa vụ
phải trả lời anh những câu hỏi của anh với người dưng đúng không?
Có nhầm hay không, khi tôi thấy ánh mắt của người kia lóe lên một tia
khác lạ, hình như là ngạc nhiên và hình như là đau khổ hình như là áy
náy. Có lẽ anh ta lần đầu tiên tiếp xúc với một kẻ lạnh lùng như tôi,
thế nên có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi, mà tôi nào có lạnh lùng, chỉ
là không được ấm áp giống như anh ta thôi.
- Không quen, thì bây giờ quen. Cô sống ở khách sạn này à, tôi cũng thế. Tôi vừa đến khách sạn này, nó đẹp nhỉ, nằm ngay bên biển ...
Bla bla anh ta nói gì đấy tôi nghe chẳng rõ, và chẳng muốn nghe. Đợi anh ta đọc xong bài diễn thuyết yêu biển và yêu khách sạn này của anh ta,
tôi mở miệng đáp
- Anh còn muốn nói gì không? Anh uống cà phê xong rồi à, thanh toán ở góc kia. – Tôi nhàn nhạt đáp anh ta bằng tiếng Anh.
Bỏ qua vẻ mặt ngờ nghệch của anh ta, tôi trực tiếp đến bên chiếc bàn quen thuộc này và gọi phục vụ.
- Cho tôi một cốc cà phê – Tôi lại quen mồm - À không, một cốc ca cao nóng. Cảm ơn.
Nhưng khi ngồi xuống thì tôi hoàn toàn run người vì món anh ta gọi chính là yogurt, tôi quay đầu lại nhìn người kia. Người đấy cũng đang nhìn
tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau có gì đó quen thuộc nhưng cũng có một
tia xa lạ. Tôi nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, chẳng qua người giống
người, mà anh ta thì lại giống hắn.
Tôi im lặng ngồi xuống, quay mặt về phía biển, gió biển thơm quá. Trong
lành và mát rượi. Nó làm tôi nhớ đến bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng hay biển
Nha Trang. Hai bãi biển mà tôi có biết bao kỉ niệm buồn, vui, đớn đau và hạnh phúc.
- Tôi vẫn chưa uống xong mà, cô...
- Vậy xin lỗi, tôi qua bàn khác. – tôi không ngước lên nhìn anh ta nhưng vẫn đáp.
- Không cần – Anh ta ngăn cản tôi – chúng ta có thể ngồi chung bàn và
tôi có thể mời cô một ly sữa chua, à không, một ly ca cao nóng.
- Vợ anh đâu? – tôi bỗng nhớ đến cái cô gái tóc vàng, giọng mũi khi nãy vừa gặp.
- À, cô ấy không khỏe nên vào phòng nghỉ trước. Tôi đi dạo một mình.
- Anh thích uống yogurt lắm à? Tôi thấy anh uống.
- À, ừ cũng thích, thói quen ấy mà, vợ tôi hay gọi, cô ấy thích lắm, và cô ấy cũng muốn tôi uống nữa.
Khi nhắc đến vợ mình thì tôi thấy ánh mắt anh ta sáng lên trong có vẻ
rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười thầm chúc đôi vợ chồng này hạnh phúc. Bất
chợt nghĩ đến người đàn ông đó, nếu anh ta cưới được vợ, thì anh ta có
hạnh phúc như người trước mặt tôi không.
- Anh uống gì để em gọi cho?
- Gì cũng được.
- Cô ơi, cho chúng tôi hay ly Yogurt nhé.
Tôi giật mình quên mất là mình phải gọi món cho hắn, thế mà lại cứ buộc
miệng gọi Yogurt khi đi cà phê với hai đứa kia vậy. Tôi thở dài, chết
chắc nhưng tôi lại lười gọi lại phục vụ.
- Em quên, em gọi món khác cho anh nhé. Em uống 2 cốc cũng được. He he. – nụ cười vô cùng khả ố của tôi vang lên.
- Em rất thích món này à?
- Dạ, vừa ngon vừa rẻ…- tới đây thì giọng tôi nhỏ lại, tôi
quên, tôi quên mình đang ngồi trước mặt một đại gia mà đại gia này cực
kì ghét tôi dùng từ “rẻ” trước mặt hắn – vừa ngon vừa đẹp da. Em rất
thích.
- Vậy để tôi uống thử, không sao.
- Đàn ông mà uống yogurt sao? – tôi ngạc nhiên mở to mắt hỏi hắn.
- Không được sao?
- Không ạ, chỉ là em thấy nó không tự nhiên lắm.
- Không tự nhiên chỗ nào?
Tên này sao hôm nay xoắn tôi lắm thế không biết, bình thường có thèm hỏi quá hai câu đâu. Mà tính tôi xưa nay toàn xoắn người ta thì làm thế nào chịu đựng để người ta chơi lại mình thế kia, \ quá vi phạm đạo đức nghề nghiệp đi mà.
- Thì em thấy đàn ông con “dzai” thường gọi cà phê thôi, chứ ai lại đi gọi món của phụ nữ bao giờ.
- Em rành về đàn ông quá nhỉ. – Hắn liếc mắt đưa thù với tôi.
- Em có rành cũng không bằng anh – tôi ghét hắn, nghiến răng
đáp, tôi rất thông minh, và quên là hắn còn thông minh hơn tôi, câu vừa
rồi của tôi có vẻ mơ hồ nhỉ – không ạ, ý em là anh là đàn ông tất nhiên
hiểu đàn ông hơn em.
- …
Từ đấy về sau, cứ mỗi lúc ở nhà tôi tự làm yogurt cho mình, thì tiện thể l