Ring ring
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

đã chào hỏi thêm một đời tổ tông của anh rồi.

- Dạ, em đi thay đồ. Anh ở ngoài đợi em một lát nhé.

- Mang bộ này đi.

Hắn ra ngoài và đem vào cho tôi một bịch đồ to tướng. Lại là hàng hiệu, tôi thở dài.

- Sao, không thích à?

- Không ạ, chỉ là em rất nhiều quần áo rồi, anh không cần phải mua đâu.

Trông mặt hắn đanh lại thế kia tôi lại biết mình nói nhiều rồi, ha ha,
chủ cấp đồ cho tớ mà còn đòi hỏi cơ đấy. Hiểu hiểu, tôi đã quá phận.

- Anh không đi ra à?

- Tôi cần phải đi ra à?

À thế là tôi lại quên chức vụ mình nữa đấy. Ôi cái đầu óc ngày hôm nay
có vấn đề gì ấy nhỉ. Kịp thời nhớ lại trách nhiệm và nghĩa vụ của mình,
tôi đứng trước mặt hắn thay áo quần.

Tên này tôi không biết có gì tốt, nhưng hắn ta rất có mắt thẩm mỹ, chẳng biết là hắn mua hay tên trợ lí đệ đệ hắn mua, mà áo quần mà hắn sắm cho tôi đều rất hợp với bé “Vịt dời” như tôi đây, đủ để make up tôi thành
thiên nga trong 1 buổi. Haha, tôi thầm đánh giá cao mắt thẩm mỹ của “hai đứa” này. Tôi cười khổ cho bản thân, đến áo quần mà tôi đây chẳng còn
tự lựa cho bản thân mình cơ mà.

Lẽo đẽo theo hắn ra đến xe, lên xe và ngồi vào tay phải hắn. Chính là
phải ngồi ở tay phải, không được ngồi tay trái. Lý do tại sao hắn không
cho tôi ngồi ở phía tay trái thì tôi chịu, tên này biến thái chấp nhặt
làm gì. À mà nhắc đến tên tài xế của hắn, vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng thức thời. Lúc chúng tôi hôn nhau, cũng không đụng đậy. Lúc hắn ức
hiếp, mắng tôi thì gió cũng không lay nổi cọng tóc của anh ta.

Vẫn như những lần ngồi xe chung cùng hắn, tôi không nói gì, chỉ im lặng
ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của tôi lướt qua mắt.
Thế giới ngoài kia thật đẹp, nhưng bên trong xe này thì hoàn toàn ngược
lại.

- Đang nghĩ gì đấy?

Nghe tiếng Diêm Vương ở địa ngục vang lên, tôi quay đầu nhìn hắn, liền
nở nụ cười mà tôi nghĩ đến Diêm Vương cũng không nỡ to tiếng với tôi.

- Em đang nghĩ nên mua gì cho anh, anh muốn gì không? Nếu trong phạm vi tài chính của mình em liền mua cho anh.

- Tôi không cần em dùng tiền mua đâu. Nên nhớ tiền là thứ duy nhất em không bao giờ bỏ ra cho tôi được.

Nghe câu này của hắn, tôi chỉ muốn cầm xấp tiền lương vừa nhận mấy ngày
trước tát vừa mạnh vừa đúng chỗ trên mặt hắn ngay lập tức. Tên khốn,
nhiều tiền là anh ngon à, nếu tôi đây nhiều tiền thì cũng có thể nói như anh, nếu tôi nhiều tiền thì tôi chẳng cần đi làm, tôi chẳng phải gặp
anh, và chẳng phải rời bỏ ... của tôi.

- Sao? Tôi nói không đúng à? Vẻ mặt đấy là sao?

- Không, anh nói đúng cả.

Tôi mệt mỏi, lại chẳng cần phải đôi co gì với hắn nữa, quay ra phía cửa, rồi lại tiếp tục ngắm thành phố xinh đẹp của mình.

Ra đến trước cửa nhà hàng, hắn quay lại phán với tôi một câu

- Hoặc là cô thay đổi sắc mặt, hoặc là về.

- Dạ.

Tôi vừa nói một tiếng, đang tính nở nụ cười giả tạo của mình với hắn,
thì mồm tôi cứng lại, vì sau lưng hắn tôi thấy được hình bóng mà đã hơn
một năm nay tôi chưa gặp, nhưng tôi không thể nào quên được, không thể
nào không nhớ được, vì anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Chỉ có trong mơ tôi mới có thể tự do mà nhớ anh, mà yêu anh.

Có lẽ tên hoàng kia thấy được nụ cười của tôi không khác gì những thằng
hề nên hắn quay đầu lại. Và tôi thừa nhận mình rất hiểu hắn ở điểm này,
như tôi đoán, hắn ngay lập tức cau mày, tiện thể tặng cho tôi câu này

- À, ra là người quen cô.

“Ừ, người quen tôi đấy, thì sao, anh thử đụng đến anh ta xem, xem tôi
giết anh thế nào.” Lòng tôi âm thầm gào ra tiếng nói, thế nhưng người
ngoài nghe lại hiểu được thế này

- Không ạ, em không quen. Mình vào thôi anh.

Tôi im lặng theo vào trong nhà hàng, đi ngang qua anh, tôi luôn dặn lòng mình “không được nhìn, không được nhìn” thế nhưng lọt vào mắt tôi, là
hình ảnh người đàn ông mà tôi yêu nhất, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng hạnh phúc đời này, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Nhưng
giờ đấy, người tôi yêu ấy, lại gầy gò, xanh xao, tóc anh dài, lại chưa
kịp cạo râu. Yêu nhau chừng đó năm, anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, với bộ dạng như thế. Như một con dao cắt mạnh qua tim, tôi đau
lòng nhìn anh. Anh đã tìm ra tôi, một năm, sau một năm anh đã tìm ra
tôi. Nhưng tôi đã không còn là tôi của một năm trước.

Tôi nhắm mắt đi qua anh, và tôi nghe tiếng gào thét của anh sau lưng mình. Tôi sững lại, nước mắt trực chờ rơi.

- Lam Anh, là anh đây, Nguyên Quân của em đây.

- ...

- Lam Anh, anh đây, anh đã tìm thấy anh. Em biết một năm qua anh đã cực khổ tìm em thế nào không?

- ...

- Anh luôn đợi em về, anh nhớ em, rất nhớ em Lam Anh à.

Vậy là giọt nước mắt kia sau một năm dài nó cuối cùng cũng đã rơi xuống. Nghe được anh nói, nghe giọng anh, tôi nhớ lắm. Tôi nhớ anh nhiều đến
mức đã khóc gần như ngất đi khi gặp anh trong mơ. Tim tôi đau, đau lắm.