XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

>“Em cũng nhớ anh lắm Quân ạ”. Lúc này đây tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, được anh ôm mình, khóc thật lớn. Và cái ý nghĩa to gan vừa nhen nhói
trong đầu này, đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cái nắm tay, à không cái
xiết tay cực kì mạnh, cực kì đau của người đàn ông đứng cạnh tôi lúc
này.

Tôi ngẩn lên nhìn hắn, và hoàn toàn hiểu ánh mắt đang cảnh cáo của hắn.
Lúc này tôi thầm cảm ơn hắn đã kịp ngăn cản tôi, để tôi không một phút
dại dột mà hủy hoại của đời của Quân. Và thầm cảm ơn hắn, đã nhắc lại
một nỗi thù hận trong tôi. Tôi hận hắn.

Tôi tiếp tục bước vào bên trong nhà hàng, một màn vừa rồi đã làm tôi
thành tâm điểm chú ý của nhà hàng này. Tôi cúi gầm mặt xuống và đến bên
bàn ăn. Trong lúc ăn, tôi cũng chưa một lần ngẩn mặt lên nhìn hắn, tôi
không muốn nhìn và cũng không dám nhìn. Có lẽ hắn cũng chẳng ưng ý lắm
với thái độ tôi, nên đã gầm nhẹ hết mức có thể để cảnh cáo tôi:

- Cô cứ vác cái bộ mặt đưa đám đó theo tôi thì cút khỏi tôi, cút ngay !

Tôi vờ như không nghe hắn, giả bộ cười với hắn.

- Anh nghĩ ra mình thích món gì chưa? Em sẽ tặng, thật đấy.

- ...

Và vì kiểu giả khờ không đúng lúc của mình, tối hôm đó hắn đã trừng phạt tôi thế nào.

Hôm nay sao thế nhỉ, đã bốn tháng nay tôi đã cố nhắc nhở
bản thân mình không được nhớ cái tên đó, “Lưu Đức Long”. Thế mà từ sáng
đến giờ trong đầu chỉ có một hình ảnh của hắn. Có lẽ là do cuốn tiểu
thuyết kia làm tôi nhớ lại thời sinh viên của mình, cái thời đẹp đẽ để
khởi đầu cho thời gian đau khổ nhất, tồi tệ nhất. Đoạn thời gian mà cuộc sống tôi luôn xuất hiện hình bóng của hắn.

Tôi vẫn tiếp tục đi dọc St Kilda cho đến khi gần về khách sạn, kia rồi,
Cosmopolitan Hotel. Một khách sạn 3.5 sao nằm trên bờ biển, tôi đã lựa
chọn khách sạn này và đã ở đây được bốn tháng. Nhân viên khách sạn cứ
nghĩ tôi là một đại gia mới xổi nào đó ở Châu Á qua đây ở chơi. Nhưng mà có ai ở chơi mà ở khách sạn những bốn tháng, ăn không ngồi rồi, sáng
dạo biển, chiều chạy biển, và tối ngồi ngắm biển như tôi cơ chứ. Cũng
chẳng đại gia nào mà du lịch những bốn tháng. Đấy không phải là đại gia, mà là kẻ thất nghiệp, kẻ đầu đường xó chợ đấy chứ.

Thực ra tôi cũng chẳng giàu có gì, để thuê nguyên một phòng khách sạn mà ở tận bốn tháng đâu, chỉ là tiền không phải của tôi, và tôi chẳng rỗi
hơi phải suy nghĩ số tiền kia phải dùng thế nào. Nếu ở Việt Nam, chắc lẽ tôi đã dùng số tiền từ trời rơi xuống này đi từ thiện, thăm trẻ mồ côi, nhưng nơi này tôi còn không nhớ nổi đường ra siêu thị chứ nói đến là
đường đến cô nhi viện.

Tuy đã thay đổi nhiều, nhưng một trong những tật xấu mà có chết nó cũng
đi theo tôi, là khả năng nhớ đường kém. Từ tiểu học, tôi biết trí nhớ
mình rất tốt, tôi có thể học hết một bài lịch sử dài vài trang trong vài tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể nhớ chúng rất lâu, nếu cần thiết.
Tuy nhiên tôi cũng phát hiện ra trí nhớ của mình lại không hề được hoạt
động khi tôi rất cần chúng trong việc đi đường. Rùng rợn hơn nữa là tôi
mắc bệnh ngược phương hướng. Biết rằng khi đi vào là rẽ phải thì khi ra
phải rẽ trái thế nhưng giác quan thứ bảy của mình lại nhắc nhở tôi nên
đi hướng ngược lại. Vì thế nên dù chỉ là một ngã rẽ ngắn và cụt tôi hoàn toàn có thể đâm đầu vào bất cứ bức tường nào.

Về đến khách sạn, chẳng có gì làm, tôi lại chọn một cuốn tiểu thuyết với ảnh bìa cứng rất đẹp đầu giường rồi đi ra góc cà phê nhỏ của khách sạn ngồi và tiếp tục đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó mới. Khi nãy đã uống
cà phê rồi nên bây giờ một cốc ca cao nóng thì tối đến có lẽ sẽ không
mất ngủ và còn giúp tôi ấm người hơn sau “lần tự tử ngoài ý muốn” kia.

Nhắc lại sự việc khi nãy, tôi không khỏi không nhớ đến người đàn ông đó, Lâm, Lâm... Trong sâu lòng tôi dáy lên một dự cảm nào đó, vô cùng chua
xót ... tôi không muốn thừa nhận. Rong đuổi mãi với những suy nghĩ của
mình, tôi cũng đã đến nơi mình muốn đến. Nhưng rồi khi đến nơi thì cái
chỗ ngồi thân thuộc mà tôi thường dành gần mười tiếng mỗi ngày để ngồi
kia đã có người.

Người ta thường nói. Một khi bạn đã gặp một người nào đó ngoài ý muốn, thì ngoài ý muốn bạn sẽ gặp lại người đó.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai giống hắn đến tạc tượng kia đang
ngồi ở đấy. Anh ta đang uống một ly nước gì đấy, cao mà lại màu trắng.
Tôi đoán có lẽ là sữa tươi không thể nào là yogurt được. Vì một người
đàn ông bình thường sẽ chẳng bao giờ gọi cho mình một cốc yogurt cả. Và
tôi cũng đã biết một người như vậy. Tôi im lặng nhìn anh ta, à không,
tôi ngắm khuôn mặt anh ta 30 giây, khuôn mặt mà có lẽ có chết tôi không
bao giờ quên được. Là khuôn mặt của người đàn ông đã khiến tôi hận nhất
trong 3 năm qua.

Đến khi người ta đã đứng dậy đi về phía tôi mới giật tỉnh mình. Lòng tôi gợn sóng. Tôi biết anh ta không phải là hắn, nhưng nhịp tim tôi không
thể nào giảm nhịp được.

- Tôi rất giống người đó sao?

Tôi nghệch mặt ra, chẳng hiểu người này đang hỏi gì. Chưa kịp định thần thì anh ta lại tự mình phát biểu

- Ng