Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

g đi ngày “vô cùng trọng đại” đó và đi chơi với Quỳnh và Lan đến 10g mới về. Tôi cứ
nghĩ tóc tôi cũng chưa dài, tôi chưa có ý định đi tìm hắn, thì sao hôm
nay hắn lại về sớm thế kia. Vào trong nhà bếp, tôi mới phát hiện là
trong nhà không còn một người giúp việc nào. Tôi vờ cười thật tươi, rồi
như một nô tì vô cùng biết nịnh nọt chủ nhân

- Hôm nay anh không phải đi công tác ạ? Anh về sớm thế này sao? Anh ăn gì chưa? Để em nấu cho anh nhé.

- ...

- Anh sao thế, anh mệt à?

- Cô vừa đi đâu về?

- Em vừa ra ngoài đi dạo một lát với bạn em thôi anh ạ. Anh ăn nhé? Em nấu nhé?

- Thế lũ bạn của cô quan trọng hơn tôi à, cô có biết hôm nay là ngày gì không?

Gì đây, hôm nay ở công ty kẻ lão chọc giận tên này à, giờ không có người nào nên trút lên đầu mình à. Tôi cố gắng cười đến “nghiêng nước nghiêng thành”

- Không có ạ, anh đương nhiên quan trọng với em, mà bạn em cũng... quan trọng.

Tôi lí nhỉ vài từ cuối của câu. Thấy sắc mặt tên kia ngày càng giống
với nước da bao công, tôi bắt đầu lo sợ, tôi làm gì nhỉ, chỉ mới đi chơi về, mới 10g, 10g thôi đấy, gái nhà lành có khi còn về trễ hơn cả tôi
vậy tôi là gái vô cùng lành rồi. Thế mà hắn tức cái nỗi gì.

- Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe.

- Không ạ.

- Nói !

Tôi thực sự bực bội rồi đấy, hắn nghĩ hắn là ai?. Tôi là tình nhân hắn
chứ không phải con gái hắn mà hắn bảo gì tôi nghe nói. Tôi lại cực kì
nhạy cảm khi hắn đụng chạm đến người thân tôi, bạn bè tôi. Cái lí tưởng
cao đẹp là “bảo vệ bạn bè hết mình” của tôi bị hắn chà đạp kiểu đó, tôi
không thể nào cười nữa.

- Anh làm sao thế? Em nói gì sai à? Bạn bè với em quan trọng như bạn bè
anh với anh lại. Anh thôi đi, việc gì phải so sánh, việc gì phải lấy bạn bè em ra nói kiểu ấy.

Mặt hắn càng ngày càng đen, tôi hả dạ lắm nhưng cũng chột dạ ghê gớm
lắm. Có khi nào mặt hắn không thể nào đen nữa thì hắn vươn tay bóp cổ
tôi không. Rất nhanh tôi đã đoán đúng.

Hắn cầm ly rượu trên tay đập mạnh xuống sàn nhà, vì khi nãy thấy hắn ở
nhà nên tôi vội đã quên không mang dép trong nhà, thế là những mảnh ly
cứ thi nhau cắm vào chân tôi. Trời sinh da mỏng, thế là máu ở đâu nó cứ
chảy ra, da chân tôi mỏng thế đấy thì da mặt tôi dày thế nào được. Tôi
vẫn cười, xoay người vào trong bếp như không có gì cả.

- Ăn gì, em nấu.

Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh, và chưa kịp đi thêm bước nào thì bị hắn
xoay người, gáy bị tóm, môi bị người ta chà sát ở mức độ mạnh. Hắn định
cắn nát môi tôi đấy à?. Chân tôi đau lắm, lại còn mất một ít máu, tôi
xoay xẩm mặt mày, chân không thể đứng vững xém chút nữa là khụy xuống
thế nhưng vẫn chịu đựng cho đến khi hắn dứt khỏi môi mình.

Hắn nhấc bổng tôi, bế vào phòng ngủ, đặt tôi ngồi lên giường. Tôi nghĩ
mình biết hắn muốn làm gì. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, hắn ta đem hộp cứu
thương vào, nhẹ nhàng gắp những mảnh vụn trên mặt bàn chân tôi ra. Đau
lắm ấy.

- Em muốn cưa chân à? Đau không?

Tôi chưa bao giờ, chưa một lần thấy hắn dịu dàng với tôi như thế. Ánh
mắt chiều chuộng và yêu thương như thế, tôi chưa từng nó sẽ xuất hiện
trên khuôn mặt tuấn tú của tên này.

- Dạ?

- Tôi hỏi đau không?

- Dạ không.

- Còn không à? Không phải em rất sợ máu à?

- Dạ có.

- Có cần phải nghệch mặt ra nhìn tôi như thế không?

- Tôi không muốn đêm khuya thế này đưa cô đến bệnh viện đâu.

- Dạ.

Lại một khoảng trầm lặng, hắn không nói gì, chỉ im lặng sát trùng vết
thương và dùng urgo dán lên những nơi bị mảnh ly cắm vào trên chân tôi.
Nghĩ sao vậy ông, vết thương nhỏ tí đó có cần mỗi vết một miếng urgo thế không, xấu chết được. Nhưng tôi nghĩ rồi, lại chẳng dám nói ra, nếu nói ra thật có khi ngày mai tôi lại thấy chân mình trên máy cưa cũng nên.
Thấy hắn ân cần, tôi lại chột dạ, hôm nay ngày gì nhỉ? Sinh nhật hắn
sao?

- Hôm nay ngày gì hả anh? Không phải là sinh nhật anh đấy chứ. Hí hí.

Tôi cất giọng cười như ngựa hí của mình lên lấy lòng hắn, trăm vạn lần
cầu nguyện không phải, nếu không kiếp tình nhân của tôi đây sẽ chấm dứt
tại chỗ, lạy trời không, không.

- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tôi tưởng em còn không biết chứ.

Một đứa ngốc như tôi sao lại có thể ngờ nghệch đến mức quên trang bị cho bản thân một khóa nghiệp vụ làm tình nhân thế này nhỉ. Tôi trăm ngàn
lần rủa mình, và tiện thể mắng luôn ba đời nhà hắn. Sinh nhật hắn chứ
phải sinh nhật tôi đâu làm gì ghê thế, là tôi không biết chứ phải không
nhớ đâu. Xì, sinh nhật chủ tịch nước tôi còn có nhớ đâu. Đúng là tự cho
mình là vua. Tiếp tục cuộc đối thoại của kẻ nịnh bần và bề trên, tôi nói

- Vậy anh đã ăn gì chưa? Đợi em về cùng ăn à, em cũng có ăn rồi nhưng không no lắm, em nấu gì cho anh ăn nhé?

- Không cần, tôi đưa em đi ăn.

Không cần thì không cần, mặt hắn đưa đám vậy ai biết là đi ăn sinh nhật
cớ chứ. Đồ hống hách, đồ làm phách, nếu hôm nay không phải sinh nhật
anh, tôi


The Soda Pop