
gừi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của người đó. Tôi cười và
nói với người đó một cách nhẹ nhàng nhất.
- Tìm được tôi nhanh vậy sao? Anh không thể tha cho tôi được sao?
- Cô nói gì vậy? Sao cô lại ra biển xa thế này? Lên, tôi đưa cô lên.
Tôi tự cười khổ với mình nhưng vẫn để cho người kia lôi xành xạch mình
từ dưới biển lên bờ. Bỗng xuất hiện một cô gái dễ thương, mái tóc xoăn
nhuộm vàng, mặt hốt hoảng chạy đến.
- Chồng ơi, sao vậy? Cô ấy có sao không?
Tôi lại cười. Giữa một nơi đất khách quê người này, được nghe tiếng
Việt, thật mừng biết bao ấy thế mà thật chua xót biết bao. Chồng, thì ra mới có 4 tháng mà con người đó đã kết hôn nhanh như vậy. Tôi quên mất
cánh tay mình vẫn bị anh ta siết chặt, tôi giật mạnh và nói
- Anh làm sao thế? Có vợ rồi mà vẫn muốn tôi làm tình nhân cho anh như trước phải không?
Nếu là cách đây 4 tháng có lẽ tôi đã nói trong này trong nước mắt và
trong sự van nài nhưng bây giờ, tôi thì cần gì phải van nài anh ta chứ.
- Cô nói gì tôi không hiểu? Này cô, chúng ta không quen nhau sao trước mặt vợ tôi, cô lại nói năng như vậy?
À bây giờ còn tỏ ra là không quen biết tôi cơ đấy, tôi dù không muốn,
đột nhiên khinh thường người đàn ông này. Người đàn ông tôi đã...
- Này chị, anh ấy là chồng tôi, chị nói vậy nghĩa là sao? Hình như chúng tôi không quen chị. Lâm, chị ta nói gì vậy anh?
- Lâm? Anh ta tên Lâm sao?
Tôi quay lại phía người đàn ông kia
- Anh tên Lâm sao?
- Đúng, tôi tên là Lâm và hình như tôi không quen biết cô.
Tôi nghĩ có lẽ con người này nên được Hollywood trao diễn DIỄN XUẤT XUẤT SẮC NHẤT chứ nhỉ. Anh lại tiếp tục nói:
- Chúng tôi thấy cô sắc mặt không tốt, lại cứ đi thẳng một mạch xuống
biển, sợ cô có ý nghĩ xấu nào nên tôi chạy đến kéo cô lên. Có lẽ cô nhận nhầm người.
Vậy sao? Có lẽ tôi đã nhầm người sao? Khuôn mặt anh, giọng nói anh, cả
mùi nước hoa đặc trưng kia mà tôi cũng nhầm sao? Trên đời lại có một
người giống anh đến từng milimet thế sao. Tôi tự giễu bản thân, có lẽ
thật, nếu là anh thì đã không chắc kéo cô lên mà có khi lại dìm cô xuống dưới , hoặc đẩy cô ra xa thêm mà thôi. Nếu là anh thì chắc không đến
nỗi không nhận ra cô, dù cho là anh đâm đầu vào một gốc cây nào đó rồi
mất trí nhớ như những phim thần tượng. Nếu là anh thì chắc chắn bên cạnh anh sẽ không phải là cô gái tóc vàng này mà thay vào đó là một cô để
tóc đen tự nhiên.
“ Tóc em đẹp lắm, Lam Anh ạ, rất đen rất mượt và tôi rất thích”. Đã có
lúc tôi nghĩ tên này hắn ta chỉ mê tóc tôi chứ không phải tôi. Mỗi lúc ở bên nhau, thì hắn lại xoa đầu tôi, vuốt nhẹ tóc tôi, nhẹ nhàng thơm lên đó. Nhớ lần nọ, tôi bị đồng nghiệp xúi bậy, dắt vào một tiệm cắt tóc vô cùng “chuyên nghiệp” và thế là hậu quả đêm đó tôi bị hắn ghẻ lạnh. Hắn
ra lệnh cho tôi khi nào tóc dài lại thì hãy đến tìm hắn. Tôi cảm thấy
lại hay, muốn tóc dài ra như cũ chắc cũng hẳn mất vài tháng, vậy là tôi
lại có thêm vài tháng tự do.
- Cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô cần chúng tôi giúp gì không?
Một giọng mũi trong trẻo vang lên, khiến tôi giật mình. Có lẽ đây không phải là hắn, đây là ai nhỉ, à là Lâm, người đã có vợ.
- À không, tôi chỉ muốn ngắm biển một tí. Anh là Lâm, tên rất giống tên
kẻ thù tôi. Tôi không phải muốn chết đâu, mà chết thì cũng có sao, tôi
cũng đã chết nhiều lần rồi.
Tôi thoáng thấy người tên Lâm kia giật mình, tay anh ta run lên. Có vẻ
như là rất bất ngờ khi nghe tôi nói về kẻ thù của mình một cách nhẹ
nhàng như vậy. Hoặc là anh nghe tôi nói về cái chết còn nhẹ nhàng hơn.
Thấy thái độ anh như thế tôi lại cảm thấy buồn cười, đúng là không phải
hắn ta. Nếu người đó nghe những câu tôi nói thế này thì chắc có lẽ đáp
ứng cho tôi vé máy bay 1 chiều xuống diêm vương rồi.
- Tôi đi đây, cảm ơn lòng tốt của hai người. Chúc hạnh phúc.
Tôi lại thấy người tên Lâm đó muốn nói gì với mình, tôi nhìn anh ta một
cách chờ đợi nhưng một hồi lâu không có câu nào được nói ra cả. Có lẽ
anh ta định khuyên tôi đừng dại dột hay gì gì đấy. Ầy, tôi nghe nhiều
quá rồi.
Không hiểu sao tôi thấy một chút vui mừng khi Lâm không phải người đó và một chút hụt hẫng cùng lý do ấy. Thật kì lạ, tôi chẳng bao giờ tin vào
cái tình tiết có người giống hệt người trên phim ảnh, thế mà bây giờ tôi lại thấy một anh chàng giống hệt hắn ta ngay trước mắt. Nhẹ nhàng hơn,
tình cảm hơn. Tôi thầm chúc phúc cho cô gái giọng mũi kia vì có được một người chồng như vậy.
Tôi tiếp tục đi ven theo đường biển, những con sóng nhỏ
đánh khẽ vào bàn chân mình. Tôi lại mỉm cười. Dạo này tôi hay cười, cười nhiều lắm, nhiều lúc cười một mình như kẻ khóc, nhiều lúc lại cười ha
hả khi xem trúng một bộ tiểu thuyết hài, hay những bộ phim vui nhộn. Ừ
thì phải cười nhiều vì 3 năm qua tôi có cười lấy một lần nào đâu cơ chứ.
“Cô cứ vác cái bộ mặt đưa đám đó theo tôi thì cút khỏi tôi, cút ngay !”
Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật hắn, thế nhưng tôi lại quên bẫn