
ove with you
Is all I want to do
Loving you
Is more than just a dream come true
And everything that I do
Is out of loving you
Lalalallala lalalalalla
Lalalallala lalalalala…”
Tiếng hát của em cứ mãi bên tai tôi không dứt đến khi tôi phát hiện được mình thẫn thờ bao lâu thì trên sân khấu đã là tiết mục của một bạn học
khác. Tôi đứng bật dậy, lại nghe bên tai tiếng thầm thì của một em sinh
viên khóa dưới:
- Anh Long, anh đi đâu vậy?
- Anh quay lại ngay!
Tôi chạy nhanh ra đến cửa hội trường thì bắt gặp hình ảnh em đang vui vẻ ôm tay một cô bạn của mình. Em cười rất tươi, rất vui vẻ. Nhưng em lại
không biết rằng, chính nụ cười kia của em đã cướp đi con tim của tôi
nhanh như vậy và chẳng cần một lí do.
- Nãy tớ quên cây đàn vội chạy về lấy, mà phải đâm người ta ý,
vai bây giờ vẫn còn đau đây. – Em vẫn không thấy tôi, vẫn vui vẻ với cô
bạn của mình.
- Cái tật vẫn không bỏ được, đến khi não thì cái tật đãng trí
này mới chữa được đây hả cô? Đâm vào người ta không xin lỗi, còn than
cho mình là sao?
- Ai bảo tớ không xin lỗi, xin lỗi hẳn hoi rồi nhé.
- Sao sao, anh ta đẹp trai không?
- Khốn kia, không lo cho tớ thì thôi, lúc này còn mê trai là sao?
- Khoa này tớ nghe bảo là nhiều trai đẹp lắm nhé, sao sao, anh ta thế nào?
- Thế nào sao tớ biết, tớ vội quá, nên cũng chưa nhìn mặt người ta, hì hì, vai tớ đau lắm, dắt tớ đi ăn giảm đau nhé.
- Khổ với cô, hát có một tẹo mà đòi hỏi đủ thứ nha.
- Hì hì, đi nào !!
Thấy em vui vẻ như thế bất giác tôi cũng mỉm cười, em rất thú vị thực sự rất thú vị.
Sau điều tra sơ bộ với anh em trong khoa tôi biết được em học khoa Kiến
trúc, là một sinh viên năm hai có thành tốt ở năm một, và tham gia rất
năng nổ các hoạt động do nhà trường tổ chức, Trần Lam Anh.
Sau lần đó, sau hai tháng bận rộn ở công ty, tôi lấy cớ về trường để
thăm thầy cô nhưng lần này không còn lẩn quẩn trong khu chuyên ngành của khoa tôi nữa, mà đã xuất hiện ở Khoa Kiến trúc của em. Đi mãi, tìm mãi
tôi cũng thấy em trong thư viện. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn cười thân thiện, và vẫn không nhận ra được sự tồn tại của tôi.
Tôi đến cạnh em, nhưng em vẫn không phác giác, vẫn cố gắng nhón chân lấy cuốn sách ở trên đầu mình. Tôi đứng sau và dễ dàng lấy giúp em. Lúc
nhón lên, em vẫn chỉ cao ngang vai tôi. Một cô gái nhỏ bé. Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc em lại làm tôi thẩn thờ, khiến tôi muốn vươn tay vuốt nhẹ
mái tóc mềm mại kia.
- Cảm ơn!
Em cười mỉm, và nhẹ nhàng nói cảm ơn tôi. Quả thật lần đó em khi va vào
tôi em đã không nhìn tôi vì việc quay đầu ôm quyển sách đến quầy đã
chứng minh điều đó. Tôi biết em đã không nhìn tôi, lúc này đây không
nhận ra tôi là chuyện đương nhiên nhưng tim tôi như bị ai đó đấm vào một phát mạnh.
Vài tháng sau, khi tôi quay lại trường vào dịp 20-11 vẫn với lý do thăm
thầy cô, thì vô tình, hay cố ý, tôi lại gặp em trước cổng trường. Em
chạy hồng hộc đến trước cổng, nhìn qua nhìn lại để sang đường. Nhưng em
lại ngốc nghếch đến nỗi lúc qua đường chỉ nhìn về bên trái mà không hề
nhìn thấy chiếc xe taxi chạy về phía em ở bên phải. Tôi giật mình, hoảng hốt chạy về phía em, lao như một kẻ điên về phía cô gái ngốc nghếch
kia, khuôn mặt ngờ nghệch khi nghe tiếng phanh của em làm tôi muốn bất
cười. Và rồi tôi cũng đã đến kịp, Lam Anh, tôi đã kịp bảo vệ em.
Tôi không biết mình đã nằm viện bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì người
đầu tiên tôi nhớ đến khi tỉnh dậy là em. Trong mơ, em mỉm cười ôm tay
trái của ôm cùng đi với tôi. Tay trái truyền đến cơn đau ê ẩm. Tôi giật
mình, thấy tay mình không thể cử động được và nó đang được băng bó một
lớp dày thạch cao.
- Tỉnh dậy rồi hả con? – Tiếng của mẹ đầy lo lắng.
- Dạ, con không sao mà mẹ. Con nằm đây bao lâu rồi hả mẹ?
- Một tuần, con đi đứng kiểu gì để xe đâm thế kia. Xe đâm không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ đâu.
- Hì, con cũng đâu biết. Tay con sao thế mẹ?
- …
- Sao thế mẹ? Khi nào con được tháo bột đây ạ?
- Tháo cái gì mà tháo, mày có thấy tay mày cử động được không? – Tiếng bố mắng lại vang lên. – Mày cẩn thận kẻo liệt cả tay đấy, con ạ!
- Sao ạ? Nặng lắm hả bố, mẹ, con thấy không đến nỗi mà …
- Im ngay, mày biết mẹ khóc mấy đêm không, cứ lo thằng bất hiếu mày bị tàn phế, mãi đến khi bác sĩ bảo có thể vật lí trị liệu để cử
động được mới bình tĩnh được đấy.
- Mẹ à, con không sao. Thật đấy ạ, con sẽ chăm chỉ trị liệu mà. – Tôi quay sang an ủi mẹ. Chẳng biết sao tôi chẳng mảy may lo lắng cho
cánh tay mình. Tôi còn có việc để lo lắng hơn. – Lúc con được đưa vào
còn có ai được đưa vào không ạ? Lúc đó con bất tỉnh ạ?
- Mày bất tỉnh, bác sĩ bảo là do tay trái bị thương nặng quá
dẫn đến ngất nhất thời. Nhưng sợ mày tỉnh dậy lại đau nên cứ tiêm thuốc
mê cho mày để chữa trị đấy con ạ.
- Còn có ai được đưa vào cùng con k