
hề có!Em mà nói nữa, anh không biết anh làm gì ở đây đâu. – Dứt lời, lại hôn tôi thật sâu.
Tôi tức giận, tên này thật không biết xấu hổ mà. Tôi đập mạnh vào vai anh, anh hoảng hốt liền thả tôi ra.
Anh giỏi lắm!
Vợ anh đi hai tuần, anh không thèm điện thoại hỏi thăm lấy một lần. –
Tôi uất ức, liên tục đánh vào anh. – Ngày nào cũng điện cho con, nhưng
lại chẳng thèm hỏi về em lấy một lần. Anh quá đáng lắm!Được rồi được rồi! – Anh giữ lại tay tôi, rồi hôn nhẹ lên môi. – Anh chu
toàn cho em. Em muốn bỏ trốn, anh không bắt là được rồi chứ gì? Hu hu. – Tôi rơi nước mắt, chính mình cũng không biết là khóc thật hay vờ nữa. – Em bỏ trốn là để anh tìm mà!Ha ha. – Anh cười phá lên, rồi lại hôn lấy nước mắt của tôi. – Em cứ đáng
yêu mãi thế này, anh phải làm sao đây? Dù đã là mẹ con anh rồi, nhưng
mỗi ngày anh càng yêu em thế này, thì phải làm sao đây?
Tôi trong lòng có chút ấm áp, đang định tiếp tục hỏi thì thấy anh nghiêm mặt nói.
Trò nào cũng có thể chơi, nhưng hai trò này tuyệt đối không: Bỏ trốn và ngoại tình. Nếu lần sau em dám, đừng trách toàn bộ hợp đồng công ty John vì em mà thành giấy trắng! Anh! – Tôi bực tức, lườm anh ra mặt. Được rồi! – Anh lại hôn lên mặt tôi, tôi có chút khó chịu, vừa gặp lại đã
gặm nhấm như thế này rồi. – Thực ra hai tuần qua anh không đi tìm em là
có lí do. Lí do gì? – Tôi tò mò hỏi anh. Cho em hai tuần độc thân cuối cùng của cuộc đời! – Anh nhún vai. – Từ mai em đã là của anh. Vĩnh viễn!
Tôi ngơ ngác nhìn anh, thực sự là choáng váng. Tên này, tôi ghét anh, vô cùng ghét anh.
Sau khi bỏ lại câu đó cho tôi, anh liền phóng xe đưa tôi đi spa, mát-xa
này nọ. Anh không cho phép tôi hỏi nhiều, tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Trên xe buồn chán tôi nhìn đường phố, đây chẳng phải là đường Victoria
sao? Sau đó lại thấy anh rẻ phải, trong đầu tôi mơ hồ hiện lên ý nghĩ
nào đó.
Không cần phải nghĩ, đúng là đường Albert!
Anh tiếp tục rẽ phải lên đường
Gisborne, rẽ trái sang Cathedral Pl, tôi liền giật mình, không dám nhìn
tòa nhà phía bên trái. Tôi hét lên:
Không, không
thả em xuống. Em không muốn. Anh chưa hỏi ý kiến em. Hu hu. Em không
muốn, mau thả em xuống. Anh bá đạo lắm, anh gia trưởng lắm, anh xấu xa
lắm, anh … hu hu. Em không biết đâu, em không muốn, em không muốn! Mười
một năm qua, anh lừa em bao nhiêu lần rồi. Lần này em không muốn đâu! Nghe anh nào! – Anh cầm tay tôi hôn nhẹ lên đó. – Mười một năm qua, anh cũng đã đợi ngày này biết bao nhiêu lần rồi. Lam Anh, anh già rồi.
Tôi đưa hai mắt đỏ hoe lên nhìn
anh. Tôi không hiểu tại sao câu nói “anh già rồi” kia của anh, lại khiến tôi xúc động và xót xa đến thế.
Đời người có
bao nhiêu mười một năm hả em? Chúng ta đã bỏ qua một lần, không thể tiếp tục bỏ lỡ. Và anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Em vẫn như thế, vẫn trong
sáng như thế, với anh, em vẫn mãi thánh thiện như thế… nhưng anh thì
sao? Anh cũng vẫn vậy, anh không tự tin. Đứng trước em, một chút anh
cũng không tự tin. Bây giờ, mỗi năm anh một thêm già, anh càng không tự
tin. Hãy để anh chăm sóc em, anh không biết sẽ được bao lâu, nhưng anh
hứa sẽ dùng hết phần đời còn lại để chăm sóc em và con. Chỉ nghĩ thôi,
anh cũng đã thấy sợ. Nếu một ngày nào đó, anh đi trước em, thì ai sẽ
chăm sóc em và con? Anh không dám nghĩ đến! Vì thế, hãy ở bên anh, chúng ta hãy tiết kiệm từng giây phút một để ở bên nhau, yêu thương nhau,
được không em?
Đến khi anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, tôi mới phát hiện đã mình đã rơi lệ nhiều thế nào. Tôi im lặng gật đầu, nhìn thẳng vào anh rồi
hôn anh.
Em yêu anh! Anh cũng vậy! – Anh ôm chặt tôi. – Cô dâu không được khóc!
Chúng tôi đang bận ôm nhau thì nghe tiếng gõ lên cửa kính xe.
Hai đứa có thôi đi không? – Jade có chút khó chịu. – Bao nhiêu khách khứa đang nhìn kìa! Mẹ Anh, xuống xe đi. Xem con mang đồ có đẹp không nào? – Giọng nói này không phải của đứa con trai bé bỏng thì là của anh.
Anh hôn nhẹ lên mắt tôi rồi mở cửa xe cho tôi. Tòa kiến trúc vĩ đại bên
trái chính là tòa thánh St Patrick với lối thiết kế Gothic phục hưng.
Đây là nhà thờ lớn nhất của bang Victoria này. Dù ở Úc đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây. Vì đây là nơi mà tôi tôn thờ nhất, là
nơi mà tôi đã định cho riêng mình một lễ cưới mà nay, anh là người đã
giúp tôi hoàn thiện giấc mơ đó.
Bao nhiêu gương mặt quen thuộc đứng trước sảnh đợi chúng tôi. Vừa xuống
xe, Lan và Quỳnh đã líu ríu chạy đến kéo tôi đi tìm nơi thay đồ. Tôi
nhìn một lượt các vị khách, có bố mẹ anh đứng bên cạnh bố mẹ tôi, ông bà mỉm cười gật đầu với tôi.
Trong phòng thay quần áo, tôi nhìn thấy một chiếc hộp rất quen mắt. Tôi
mở ra, đó chính là chiếc hộp năm xưa đã đựng hai chiếc váy cưới của tôi. Bên trong một mẩu giấy nhỏ, tôi liền cầm lên.
“ Lam Anh, ba năm nay anh vẫn giữ rất kĩ chiếc váy này. Đây là chiếc váy anh và em đã chọn mua, em có nhớ không? Anh chờ đợi ngày em mặc lên
mình chiếc váy này đã lâu thế nào. Em phải hạnh phúc nhé vợ c