
g thấy. Thì ra cảm giác đợi một người nằm
trong bệnh viện là thế, vậy lần trước đợi tôi cấp cứu, anh đã cảm thấy
thế nào? Chắc chắn anh lo lắng hơn tôi bây giờ rất nhiều lần. Đột nhiên
cảm thấy lúc chiều rất may mắn vì đã không một lần nữa từ chối anh. Chỉ
cần anh tỉnh dậy, anh nói gì tôi cũng đều đồng ý. Kết hôn với anh, càng
tốt. Tôi cũng đã đợi chuyện này bảy năm rồi, không phải sao.
Thấy cửa phòng bệnh mở ra, tim tôi độp một tiếng, tôi chạy đến ngay chỗ
bác sĩ, khẩn thiết đưa mắt nhìn ông. Thấy ông nhìn nhìn tôi khó hiểu,
tôi cầm bút chuẩn bị viết, lại nghe ông nói.
Cậu ấy đã bị thương rất nặng. Xin lỗi! chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình có thể vào nhà gặp bệnh nhân lần cuối.
Tôi ngẩn người. Câu nói thường nghe trong phim, thường thấy trong truyện kia bây giờ khi chính thức được nghe lại cảm thấy buồn cười vô cùng.
Bác sĩ, ông không cần đọc nguyên văn kịch bản vậy đâu, diễn xuất của ông đạt lắm rồi.
Tôi thẩn thờ bước vào bệnh viện, tôi không dám nhìn anh. Cố nhìn không
để hình ảnh anh vào mắt, tôi bắt đầu nhìn quanh. Bệnh viện này… thật
tốt! Theo hiểu biết thì, cái máy đằng kia có lẽ là máy đo nhịp tim. Tôi
nhìn không hiểu lắm, nhưng những đường xanh đỏ lên lên, xuống xuống đó
trông vô cùng yếu ớt. Nhìn đến giường bệnh tôi lại run run, vết máu
loang rất nhiều. Tôi chậm chạp đến bên giường anh, khuôn mặt đẹp nhưng
lại nhợt nhạt đến đáng thương. Tôi rời anh ba năm, nhưng chưa bao giờ
tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Mặt anh nhem nhuốc máu, có lẽ y tá đã vệ sinh qua nhưng cũng không sạch được.
Tôi đưa tay vuốt vuốt má anh, mỉm cười. Đời đúng là ngang trái, để chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, xa nhau và bây giờ mất nhau. Một giọt nước mắt
lăn trên má, tôi cầm tay anh lau cho mình.
Sao anh lại im lặng thế này? Khi nãy ở nhà tôi, không phải anh nói nhiều lắm sao? Anh còn trêu cả con trai mình cơ mà. Bảy năm qua, đây có lẽ
lần đầu tôi thấy anh nằm bệnh viện. Khẽ áp tay anh lên má, lạnh quá. Đôi tay này, đã nắm tay tôi bao nhiêu lần? đã ôm tôi bao nhiêu lần? Cánh
tay này đã vì tôi mà trị liệu một năm không phải sao?
Tôi đã từng nghĩ, vì tôi, anh đã hỏng tay trái. Ba năm trước vì anh, tôi lại mất đi tay phải của mình. Phải chăng tôi đã trả hết nợ cho anh?
Nhưng bây giờ, tôi biết, không phải. Vì những gì tôi nợ anh, tôi không
bao giờ trả hết được.
Tôi hôn lên mắt anh, lên mũi rồi tiến gần đến môi anh. Chiều nay, người
làm những hành động này là anh, mà sao giờ anh nằm đó bất động, không
hôn trả lại tôi?
Bỗng sau lưng tôi vang lên vài tiếng bíp bíp, tôi hoảng hốt quay đầu,
những đường xanh đỏ khi nãy còn nhấp nhô lên xuống lúc này chỉ còn là
những đường nằm ngang thẳng tắp. Tôi hiểu rõ ý nghĩ cũng những đường nằm ngang này, quay lại nhìn anh. Tôi nắm chặt tay anh.
Long! – Tôi hét
lên, cổ họng đau đớn không chịu được. – Long, anh tỉnh dậy được không?
Em sợ, Long nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ bỏ đi nơi khác, anh sẽ không
giờ tìm thấy anh và Pete đâu! Đừng bỏ rơi em được không? Nếu lần này em
lại nợ anh, thì em sẽ lấy gì mà trả đây? Không có anh, em cũng chẳng có gì cả.
Tôi liên tục hôn khắp mặt anh, lại
cảm thấy nhiệt độ người anh càng ngày càng thấp. Tôi liền nằm lên
giường, ôm chặt anh mà khóc.
Ba năm qua, anh có biết đêm nào em cũng mơ thấy anh không? Năm đầu tiên, em khi mang thai, em đã nhớ anh đến nổi bị trầm cảm. Em đã nghĩ, có nên trở về với anh
không? Xa anh vài tháng mà em đã không chịu được, vậy em có thể xa anh
cả đời không? Tuy bên ngoài em nói với mọi người là có thể, nhưng trong
long em đã tính. Nếu Pete 5 tuổi, em sẽ đưa con về Việt Nam, sẽ cho con
gặp anh. Nếu anh còn yêu em, thì em sẽ ở bên anh, mãi mãi đi. Nhưng nếu
anh đã yêu người khác, em sẽ mang con đi, dù anh có làm gì em cũng sẽ
mang con đi. Long ơi, nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ yêu Pete đấy. Tỉnh
lại được không anh? Em mệt mỏi, em cần anh. Anh có cần nữa em không?Mẹ Anh ơi! – Nghe giọng Peter, tôi xuống giường đón con vào lòng. Peter, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không nói dối con. Chú Long chính là bố của con. Chú
ấy rất yêu con, chỉ là do mẹ ích kỉ đã giấu con đi mà không cho bố biết. Ba năm qua, bố vẫn luôn tìm mẹ con mình chỉ là không tìm thấy. Con đừng giận bố nữa.Mẹ Anh …Bây giờ con sẽ chẳng phải ganh tị với bạn nào nữa cả. Con có bố, bố con lại rất đẹp trai, lại rất tài giỏi. Dù con không đồng ý, nhưng mẹ yêu bố.
Tôi chẳng để ý gì đến con trai, cứ xúc động nói liền một hơi. Bỗng thằng bé lên tiếng:
Chú khát à? Để cháu lấy giúp cho. – Thằng bé nhìn hướng giường bệnh rồi quay lại đợi tôi. – Mẹ đợi con một lát nhé!
Tôi hóa đá, tức giận nắm chặt tay.
Chú làm gì thế? Không uống nữa ạ? – Con trai ngây thơ hỏi.
Sau đó, nó chạy về ôm chân tôi.
Mẹ Anh, mẹ Anh, mẹ nói được rồi ạ?
Tôi giật mình. Chính tôi cũng không phát hiện được chuyện này. Vô thức đưa tay sờ cổ họng, tôi gọi một
tiếng “Peter”. Thằng bé vỗ tay kêu lên:
Giọng mẹ Anh hay quá