
ời. Ôi đứa con trai, đứa con mà tôi tự hào, dù chỉ có
ba tuổi nhưng rất thông minh hôm nay lại ngố thế này. Con đã bị một tên
cáo già lừa trắng trợn, mà tên cáo đó lại là chính là bố của con.
Thằng bé lay lay tay tôi, năn nỉ. Thấy cha con đồng lòng thế này tôi
không nỡ, nhưng tôi lại không thể đồng ý với thằng bé được. Tôi vỗ vỗ
vai con bảo mà sẽ suy nghĩ sau.
“Jade! Vì sao lại cho Pete gặp Long?”
Kelvin là bố nó không phải sao em?
Tôi muốn cãi anh nhưng anh đã nói trước.
Đừng ngoan cố nữa
Lam Anh! Cũng đừng nói với anh là em không xứng với cậu ta. Nếu có, cũng là cậu ta không xứng với em. Vả lại, Pete nó cần một người cha, bây giờ nó còn nhỏ, sau này nó lớn, em tính giải thích thế nào? – Anh vỗ vỗ vai tôi. – Anh biết em nghĩ gì, lần này không nên bỏ lỡ nữa em ạ. Có lẽ,
anh đã sai khi ba năm qua không để cậu ấy tìm thấy em. Em thiếu tình
yêu, và Pete thiếu tình thương của cha. Em hiểu anh chứ?
Muốn mở miệng nói với anh, một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Jade nhếch môi, ánh mắt nham hiểm.
Mở cửa đi em!
Tôi khó chịu đến mở cửa, chưa kịp làm gì thì một đóa hoa ngay trước mặt.
Cho anh vào nhà nhé! – Một câu nói bằng tiếng Việt phát ra ngay bó hoa được hạ xuống.
Tôi còn muốn đóng cửa thì người đó đã một tay chặn lại.
Anh không thăm em! Thăm con! – Tên kia mặt hí hửng nói. Cậu đang ở Mỹ, nói tiếng Anh đi! – Jade ở nhà bếp nói lớn ra. Dạ! Em hiểu. – Anh cười cười, nhanh chóng dùng tiếng Anh.
Thật bất ngờ, hai người này thân đến mức này từ bao giờ. Tôi tránh người cho anh vào nhà, nhìn anh chằm chằm.
Anh đặt ở đâu? – Anh hỏi tôi.
Tôi hất cằm hướng nhà bếp, ý bảo
đem hoa vào cho Jade tự tính. Không đến thăm tôi, thì chắc hoa cũng
chẳng phải tặng tôi, tôi không quan tâm lắm. Sau đó, tôi đi thẳng lên
phòng của mình.
Anh đúng là ngang ngược mà. Bây giờ cả anh trai lẫn con trai đã về phía
đó, tôi phải làm sao bây giờ? Còn Susan, đúng rồi! Còn Susan. Tôi nhanh
chóng lấy máy nhắn tin cho chị.
“Chị đang ở đâu?”
“Chị đi chợ, Jade bảo tối nay có khách.”
“Em nói chị đừng shock. Người đó là bố của Pete!”
“Em đùa à?”
“Em không đùa, Jade đã bán đứng chị em chúng ta rồi. Chị phải ở cùng phe với em.”
“Đương nhiên, chị đây còn không muốn cậu ta vào nhà”
“Anh ấy vào nhà rồi đấy ạ. Chị về đuổi đi!”
“Đợi chị!”
Tôi cười nham hiểm. Susan trước giờ vẫn không thích Long, chị vẫn luôn
nghĩ tôi như vậy là do anh. Mặc dù trước giờ tôi vẫn ra sức giải thích,
nhưng bây giờ … cảm thấy không cần lắm. Tôi nằm trên giường, nhắm mắt
nghe nhạc và đợi Susan về.
Đột nhiên cảm giác môi ấm ấm, tôi giật mình mở to mắt. Trước mặt tôi là
khuôn mặt phóng đại của Long. Nếu nói được, có lẽ tôi đã hét lên với tần số lớn nhất. Tôi bực bội cắn môi anh. Anh mở mắt nhìn tôi rồi cười
cười. Tôi trừng mắt với anh. Liền sau đó, anh đỡ tôi dậy rồi ôm tôi vào
lòng.
Anh nhớ em! Nhớ nhớ nhớ!
Tôi vùng vằng đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn.
Yên nào! Con đang nhìn. – Anh thì thầm vào tai tôi.
Tôi lén đưa mắt về phía cửa nhìn thấy một dáng người nhỏ nhỏ. Tôi rất
giận anh, con còn nhỏ lại cho nó thấy những cảnh như thế này. Nhìn con
trai cười mãn nguyện rồi bỏ đi, tôi thở dài dùng tay đấm mạnh lên lưng
anh.
Đau anh! – Anh thốt lên.
Tôi xô mạnh anh ra, vơ bút giấy ở đầu giường. Đang muốn viết cho anh hiểu thì anh cản lại.
Đừng viết, em nói miệng đi, anh hiểu cả!
Tôi có chút bất ngờ, cũng có chút cảm động. Tôi nhìn anh rồi nháy môi.
Hì hì, anh nghĩ, em nên … viết giấy thì hơn.
Tôi lườm anh, có chút buồn cười.
“Vì sao lừa con?”
Lừa gì cơ? – Anh tỏ vẻ vô tôi.
“Cái gì mà không làm chồng nhưng phải cưới? Anh coi thằng bé như kẻ ngốc à?”
Hì hì! Nếu thông minh thì nó đã không tin anh.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Có ai coi thường con mình như anh không.
Anh đùa đấy. Em
tưởng nó vừa à? Nó cũng lém lắm đấy. Có con nào đi giành mẹ với bố như
nó không? Cái gì mà cho phép làm bố, không cho làm chồng? Em biết nó nói với anh thế nào lần đầu gặp lại ở nhà trẻ không? – Anh khó chịu, nhăn
mày. – Cháu yêu mẹ cháu, nên chú hãy rút lui đi.
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Anh lườm lại tôi, tiếp tục than vãn.
Em xem, có đứa trẻ nào ba tuổi mà nguy hiểm như nó, già đời như nó không? – Anh trừng to
mắt. – Anh không chấp nhận con trai yêu mẹ đâu. Em lo mà giải quyết với
nó trước, không thì đừng trách anh.
Tôi viết viết rồi đưa anh.
“Em và con yêu nhau, anh không có phần đâu! Anh về đi kẻo Susan đuổi anh ra khỏi nhà đấy.”
Em dám?
Anh hét lên một tiếng rồi cuối đầu
hôn mạnh tôi. Môi anh va vào môi tôi đau chết được. Tôi cau mày nhìn
anh, anh nhanh chóng dịu dàng. Một lúc sau, anh buông môi tôi, lại thì
thầm.
Em nhìn ở cửa xem!
Tôi hoảng hốt, khôn