
o cô ấy.
- Lam Anh?
- Dạ? – Giọng cô ấy rụt rè, nhưng bắt máy là ổn rồi.
- Nghe anh được không?
- Nhưng vậy là không công bằng với anh.
- Chính việc em không cho anh cơ hội mới là không công bằng với anh!
- Em …
- Hai tuần nữa anh du học ở Mỹ, ba năm!
- Sao anh không nói cho em, sao đi sớm thế?
- Nói mà được à? Ai trốn anh?
- Em …
- Bây giờ anh không làm khó em nữa. Nếu anh đi du học về mà em
vẫn không gặp được người đó thì cho anh cơ hội được không?
- …
- Trả lời anh được không Anh?
- Dạ được!
Ngay hôm sau tôi liền đến trường gặp cô ấy, mấy hôm nay không gặp được
tôi rất rất là nhớ cô ấy. Vừa thấy cô ấy trong sân thể dục, nhân lúc
vắng người, tôi liền chạy đến ôm cô. (Đoạn này là đoạn ông Long ruồi
xuất viện tìm Lam Anh đấy đấy :”>:”> )
- Này anh, làm gì đấy, bỏ em ra! – cô bực tức vùng vẫy.
- Mai anh đi rồi, ôm hữu nghị, để yên nào!
- Mai đi sớm vậy anh? Giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừ!
- Chăm học!
- Ừ!
- …
- Còn gì nữa không?
- Dạ không!
- Em … – Tôi lườm cô. – Vô lương tâm thế, không có câu nào mật hơn ngọt hơn cho anh à?
- À dạ có … – Cô lưỡng lự khiến tôi đầy hy vọng. – Anh không bỏ tay voi anh ra em đạp giờ!
- Xì … – buông cô ấy ra nhưng vẫn giữ vai. – Nhớ hôm qua hứa gì với anh nhé, ba năm sau em phải thực hiện đúng lời hứa!
- Dạ … – cô lại thủ thỉ.
- Nghe lời anh, không được ngốc nữa, đừng đợi người ta nữa. Nếu có duyên sẽ gặp, không duyên cũng thế thôi!. Nghe lời anh nhé ?
- Dạ!
- Ở nhà ngoan, đi đứng cẩn thận, học hành chăm chỉ, về anh thưởng !
- Này anh! – Bị lườm nên tôi chẳng dám nói bậy thêm. – Chụp với anh cái ảnh nào! … 1,2,3
Lúc bấm tôi tranh thủ quay sang hôn cô ấy một ấy, cô ấy vừa phát hiện được thì tôi đã bỏ chạy lấy người.
- Nụ hôn chia tay mà, ba năm sau về anh trả cho, không cần ra
sân bây đâu, em ra anh không nỡ đi đâu! Anh đi nhé! Đừng khóc!, chúng ta liên lạc với nhau mà, anh sẽ thường xuyên điện thoại cho em mà! Anh về
nhé!
Tạm biệt em, cô gái của anh! Tuy ích kỉ nhưng anh mong ba năm sau em sẽ
không gặp được anh! Hãy giữ sức khỏe! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, phải đợi
anh, nhất định đợi anh!
——
Ba năm sau.
- Lam Anh, mai anh về! – Khó khăn lắm mới canh được giờ gọi cho cô nàng.
- Thật hả anh? Mai có cần em ra đón không?
- Tất nhiên, em bạn gái anh mà!
- Anh à …
- Anh không biết đâu, ba năm trước ai hứa với anh? Định nuốt lời hử?
- Không có!
- Không có là được rồi, mai nhớ ra đón anh!
- Dạ!
- Lam Anh, anh nhớ em!
- Dạ!
- Còn em?
- Mai gặp anh rồi, nhớ nỗi gì! Em phải đi lên trường đây, dạo
này làm luận văn phải lên trường mãi thôi ! Mai em đón anh nhé! Tối mail em thời gian nhé! Em đi đây, đừng quên mang quà về! Bye anh!
- Ừ đi cẩn thận! Bye em, mai gặp!
Lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng dập máy trước cả anh. Em biết không,
ba năm qua biết được em không tìm gặp được người đó, ngày nào anh cũng
mong được về nước, về để mà ôm em, yêu em. Anh hứa, anh sẽ đem lại hạnh
phúc cho em, ngày mai thôi, Lam Anh, ngày mai, anh được gặp lại em, bạn
gái của anh!
Cô bé này, trễ cả hơn 10 phút. Đợi nãy giờ người xuống cùng chuyến cũng
đã được đón về hết, thế mà còn mình tôi đứng đây đợi người. Không cho bố mẹ đi đón chỉ để cô ấy đỡ ngại, vậy mà người không thấy đâu. Lát nữa
phải phạt nặng cô bé mới được.
- Anh! Em xin lỗi, em kẹt xe! – Cô ấy thở hổn hểnh.
- Xạo à? Giờ này mà kẹt nỗi gì? Muốn anh đánh cho phải không?
- Không dám! Em quên mất tiêu, ở thư viện lâu quá em quên. – Giọng càng nói càng nhỏ.
- Em giỏi nhỉ, dám quên cả giờ đi đón bạn trai, em chết chắc rồi!
- Được rồi, được rồi, ra khỏi đây đã nào!
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thân thiết mà không hề để ý thấy một
người cũng đang chăm chú nhìn chúng tôi, càng không biết được người này
sau này sẽ làm thay đổi quan hệ chúng tôi như thế nào.
- Còn giận em à?
- Còn!
- Em làm sao đây?
- Biết thể nào em cũng thế, nên anh chuẩn bị sẵn rồi!
- Gì cơ ?
- Thực ra vài hôm nữa anh mới về, nhưng cũng gần đến sinh nhật
anh, nên anh tạo điều kiện cho em thể hiện tình cảm của em với anh!
- …
- Hai hôm nữa sinh nhật anh, phải tặng quà cho anh!
- Anh muốn gì?
- Hát tặng anh!
- Ở đâu ạ?
- Nhà hàng Queen!
- Dạ!
- Lam Anh! – Tôi ôm chầm em. – Anh nhớ em, nhiều lắm, thật đấy!
- … – Tuy cảm giác cô ấy có chút run rẫy nhưng ít ra không kháng cự.
- Anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh sẽ yêu thương em mãi mãi!
- Dạ! Em có điều này muốn nói!
- … – Tôi có chút bồn chồn.
- Tuy bây giờ tình cảm của em