XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

một người nhiều như thế. Nếu không phải Lam Anh, tôi sẽ không
biết rằng, tình yêu chính là một lĩnh vực mà tôi không bao giờ có thể
cảm thấy tự tin như những lĩnh vực khác được. Nếu không phải Lam Anh,
thì tôi sẽ không bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này…

Tôi không muốn nghe. Anh im đi. – Cô ta đưa tay bịt tai mình. – Tôi thực sự không biết cô ấy đã đi đâu! Tôi không biết!!Vậy lần cuối cô gặp cô ấy ở đâu?Ở bệnh viện, có lẽ … có lẽ cô ấy bị đau ở đâu đó. Cảm ơn. – Tôi trong lòng lo sợ. Vậy chúng ta …Em hiểu mà, Hải Linh. Anh không thể sống thiếu Lam Anh.

Mặc dù biết là vô ích, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm tung tích em chỗ bố mẹ, và bạn bè em. Không ai tiết lộ cho tôi chút thông tin nào cả. Tôi đã
từng cho người theo dõi họ nhưng lại không được một thông tin nào cả.

Tôi đã liên lạc với gia đình John ở Melbourne nhưng họ đều bảo Lam Anh
chưa hề liên lạc với họ sau đám cưới của John. Tôi bay ngay đến bờ biển
St Kilda, đến khách sạn mà em đã ở qua nhưng không tài nào tìm được bóng dáng em. Lam Anh! Rốt cuộc là em ở đâu?

Anh bị điên hả? – Nguyên Quân hét vào mặt tôi. Cậu để tôi yên. – Tôi không thèm để ý, tiếp tục uống ly rượu của mình.Cô ấy đi chỉ mới hơn một năm anh đã thành thế này rồi! Nếu cô ấy vĩnh viễn không trở về thì thế nào?Cậu im ngay. – Tôi to tiếng với cậu ấy. – Cô ấy sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!Ha ha. Trở về thì sao? Nhìn bộ dạng anh thế này à? Anh thừa biết cô ấy ghét những kẻ nham nhở say xỉn như anh!Thì sao? Thì sao nào? Cô ấy đã bỏ rơi tôi. Quân à, cô ấy đã bỏ rơi anh. Cô ấy không yêu anh đúng không? – Tôi lầm bầm. Anh à! – Long thở dài. – Nếu chắc chắn cô ấy sẽ trở về thì sao anh lại như
thế này. Chỉ một năm, anh đã thành dạng này … em thực sự không nghĩ ra. Anh yêu cô ấy. Yêu cô ấy! Không có cô ấy thì anh làm sao sống tốt được! Ba
năm ở Anh, anh cũng đã tự dày vò bản thân, tự thôi miên mình, khi đó,
anh phải tự ép mình là mình không yêu cô ấy. Nhưng bây giờ, … bây giờ
thì khác … anh không có cách nào để ngừng yêu cô ấy cả. Vì sao vì sao? Em cũng đã từng như anh. – Quân hớp một hớp rượu. – Cô ấy đã từng là tất cả của em. Á á … được rồi! Anh buông tay đi.Cậu khôn hồn. – Tôi buông tay đang nắm cổ áo cậu ấy xuống. Cứ tưởng anh say! Anh hay lắm sao? Cướp cô ấy trắng trợn từ tay em, lại
làm cô ấy đau khổ. Em chưa trách anh, lại dám động thủ với em? Ghen cái
nỗi gì?Cậu … - Tôi thấp giọng. – Cậu có hận tôi không?Có! Chắc chắn. Nếu không hận anh, có nghĩa em không yêu cô ấy. Nhưng rất tiếc, em yêu, nên em phải hận anh. Tôi …Đừng xin lỗi. Em không thích. Ai bảo tôi xin lỗi cậu. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã cướp cô ấy từ cậu cả. Không sai! Anh chỉ là lấy những gì nên thuộc về anh. Ngay từ đầu cô ấy đã thuộc về anh!Tôi biết! Nhưng tôi lại chỉ mang đến cho cô ấy đau khổ… Tìm cô ấy cho anh đi, tìm cho anh đi…Được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Một năm qua, anh thấy sao?Sống không bằng chết. Vì sao một chút tin tức cũng không có? Em nghĩ anh đừng thế này nữa. Làm bạn với rượu chẳng bằng lại cuồng công
việc như xưa đi. Nhân Huy cũng khổ lắm đấy. Anh nên để cậu ta kiếm bạn
gái nữa chứ? Cậu ta cứ làm thay anh mãi thế cũng không được. …Cứ mỗi lần đi Úc về anh lại say xỉn thế này thì sao mà có thể tìm cô ấy?
Anh nên tiếp tục tìm, em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Nếu anh muốn … -
Cậu ấy nhún vai. – Anh có thể từ bỏ!Không bao giờ! Nếu từ bỏ được, tám năm trước tôi đã từ bỏ!Vậy thì không thể như thế này nữa. – Quân lắc đầu. – Xấu trai quá thể! Ốm
tong teo, mặt hóp rọp, lại còn râu ria … Em đàn ông còn không chấp nhận. Cô ấy về thấy anh, chắc xỉu quá!Cậu! – Tôi trừng mắt. – Thực sự ghê lắm hả?Ha ha. Say rồi cũng còn để ý hình tượng ghê. – Cậu ta gật đầu. Tin tức chỗ Lan và Quỳnh thế nào?Em đã gián điệp cho anh một năm nay. Có là em báo rồi, anh đâu cần phải
hỏi. Haiz, ba cô ấy thân đến như vậy cơ mà … Lan và Quỳnh phát hiện ra
em nằm vùng rồi. Bây giờ hẹn gặp mặt cũng không đồng ý đâu!Cậu ngốc thế hả? – Tôi lườm cậu ấy. Anh giỏi thì làm đi, đừng bảo em ngốc! Anh thử làm đi, các cô ấy, không thèm để anh vào mắt. Ha ha.

Hai năm sau.

Trông đáng yêu chết đi được! Anh thích thật đấy!Thích gì? – John nhìn tôi, lại nhìn thằng bé. – Ha ha, cậu cũng hạnh phúc như tôi vậy thôi. Em làm gì được như anh, hai đứa rồi đấy, đứa nào cũng đáng yêu cả!

John và Elisa đã có đứa con thứ hai, là một cậu bé rất kháu khỉnh.

Thấy John không trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Sao vậy? Em nói sai ở đâu à?Không! Hê hê. Cậu dạo này … ổn rồi đấy. Thay đổi nhiều, đẹp trai hơn.Dạ! Nhưng đẹp trai thì xưa giờ rồi anh ạ. Dạo này còn biết nói đùa à. Tưởng chỉ biết nói đùa với Lam Anh thôi chứ … - Có lẻ thấy mình lỡ lời, John sờ sờ mũi. Phải tập nói đùa nhiều nhiều, để cô ấy về còn chọc cô ấy cười nữa anh ạ. Bây giờ, đã chấp nhận được rồi ư?Chấp nhận gì cơ?Cô ấy … đã đi rồi. Anh nói gì kì vậy? Đi đâu cơ. Cô ấy đi du lịch, rồi sẽ về.

Đi du lịch, em chỉ là đi du lịch mà thôi. Hai năm qua tôi đã nghĩ như
vậy, cho đến khi em về bên tôi, chuyến du lịch của em cũng