
br/>
- Đau không? Sao lại đưa tay vào làm gì!
Giọng anh to lên, tôi sợ sệt, bày ra vẻ tội nghiệp nhất có thể.
- Hic, đau lắm ạ!
- Thế sao lại đưa tay vào? – Anh vẫn không ngẩn mặt nhìn tôi, chỉ nâng niu tay tôi vuốt nhẹ.
- Anh ... – Tôi kéo dài âm, cúi đầu thu hút ánh nhìn anh. – Giận à?
- Không! – Nhưng vẫn không thèm nhìn tôi.
Tôi có chút giận, rút tay về.
- Không thì thôi!
Như dự đoán, chưa đi được vài bước người kia đã kéo tay lại. Tôi cười cười, rồi quay người lại, trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
- Gì?
- Còn đau không em? – Lúc này mới thèm nhìn tôi. Nhưng rất tiếc, tôi đã trót làm cao rồi.
- Không cần quan tâm!
Tính rút tay lại lần hai, thì anh đã cầm tay tôi lên rồi hôn. Nhìn hành
động này của anh tôi có chút sững người. Tuy đây không phải lần đầu anh
hôn tay tôi, nhưng lần này không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng xúc
động. Bao nhiêu giận hờn với anh cũng chìm xuống, nhưng trỗi dậy là cảm
giác áy náy.
Tay tôi chỉ đau thế này, nhưng anh làm như là tay anh vậy. Anh còn đau
đớn hơn tôi nghìn lần. Anh đã thương tôi, đã chiều chuộng tôi bao nhiêu
vậy mà tôi đã hai lần từ chối lời cầu hôn của anh, còn lần này lại để
anh hiểu lầm.
Tôi có chút ân hận, nói nhỏ với anh.
- Em không đau mà.
- Nhưng anh đau! Ngốc thế là cùng! Sưng lên thế này còn bảo không đau! Em muốn gì đây? Hả?
Tên này, câu trước vừa nghe cảm động thế kia, câu sau đã đổi giọng rồi. Tôi thức thời lại diễn kịch.
- Em đau! Hì hì, đừng mắng nữa.
Tôi nhìn nhìn, vẫn thấy anh chằm chằm mà xoa tay. Tôi thử hỏi:
- Chuyện kết hôn ...
- Được rồi! – Anh đánh gãy lời tôi. – Hôm nay anh mệt, đừng nói chuyện này nữa. Được không?
- Nhưng mà ...
Tôi chưa nói hết câu, anh đã hôn nhẹ lên môi tôi, ôm chầm lấy tôi.
Tôi thở dài trong lòng, người này cũng đúng là cố chấp. Nhưng hôm nay
nếu tiếp tục chủ đề này thì chắc cũng không tốt lắm. Được rồi, vì muốn
bù đắp tội lỗi của tôi hôm nay, tôi quyết định sẽ cầu hôn anh khi khác.
Nhưng để chấm dứt buồn phiền cho người này hôm nay, tôi quyết định làm việc mất mặt một lần.
Tôi nép người vào anh, nói thầm. Nghe được hay không là vấn đề của người ấy.
- Em muốn có em bé.
Vừa dứt lời người kia cười cười rồi rất nhanh tôi được ôm vào phòng.
Thật là hết cách với người này,
sáng giờ cứ vác cái bộ mặt đưa đám đó suốt. Xe dừng trước cửa công ty
rồi tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
- Cũng không phải là lần đầu em hiến máu mà! Có cần nghiêm trọng vậy không anh?
- Em người yếu thế kia, lại sợ máu. Hiến rồi té xỉu ra đó, ai lo đây?
- Sinh viên em có hiến vài lần rồi, đều ok cả anh ạ. – Nếu không tính vài lần xém ngất.
- Anh nói em có nghe không? Anh không cho hiến là không hiến.
- Nhưng công ty ai cũng hiến cả, một năm em hiến có một lần thôi, tốt cho sức khỏe mà.
- Anh nói không.
- Tiện thể, biết đâu xét nghiệm được em có em bé thì sao?
- Muốn biết có em bé hay không cũng không phải dùng cách này. – Anh nghiêm mặt nhìn tôi. – Muốn biết thì anh đưa đi bệnh viện.
Tôi cười trừ. Chắc chắn là không có rồi vì trước giờ tôi vẫn dùng thuốc
để tránh. Thực sự tôi vẫn chưa muốn có em bé, hơn nữa chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi vốn vẫn cổ hủ như vậy, việc sống chung với anh bốn năm nay đã ngoại lệ đầu tiên và duy nhất với tôi rồi.
Nếu mà người này biết tôi dùng cách này chắc chắn sẽ mắng tôi không
thương tiếc. Tự dưng đem chuyện này ra đàm phán, đúng là không tiếc sống mà. Tôi ho khụ khụ vài tiếng rồi quay sang nói với anh.
- Được rồi, đừng làm mặt giận với em nữa. Em sẽ suy nghĩ lại được không?
- Định lừa anh à? Nghĩ cái gì. Bây giờ vào đó là em đi hiến liền ngay, đúng không?
- Anh nghĩ thoáng hơn một tí đi mà. Công ty anh hằng năm vẫn tổ chức đấy thôi ạ. Nếu nhân viên công ty không hiến thì thế nào?
- ...
- Được rồi, đừng giận, một lần thôi nữa thôi, em hứa đấy. Lần này là lần cuối!
Nói xong, tôi quay đầu hôn lên má của anh rồi ra khỏi xe. Anh nhìn tôi,
tôi đưa tay vẫy vẫy. Cứ tưởng lần này cũng dễ dàng như những lần khác,
vậy mà nghe anh nói:
- Đừng để anh giận!
Rồi lái xe chạy luôn. Tôi thở dài, tên này cũng thật là. Quá cố chấp,
quá quá khó tính. Tôi vui vẻ vào công ty lấy ngay một tờ giấy đăng kí.
Chắc anh cũng không giận lâu đâu, cùng lắm là tôi năn nỉ, hối lỗi sau
vậy.
Hình như càng lớn, sức khỏe tôi càng yếu thì phải. Vừa hiến xong, tôi đã choáng. Tôi xoa xóa hai bên trán rồi từ từ về bàn làm việc.
- Chị Anh! Chị mệt ạ? – Một cô bạn đồng nghiệp hỏi.
- Không em! Sao mặt chị tái quá vậy.
- Chắc do vừa hiến xong.
- Điện thoại chị nãy giờ gọi rồi kìa chị!
- À, cảm ơn em.
Thực sự là tôi không hề nghe thấy tiếng chuông báo. Thấy tên