Duck hunt
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

iết vì em muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để anh
không phải buồn và cũng không làm đau lòng Nguyên Quân. Anh ấy vì em mà
thành ra như thế, anh có hiểu cho em một chút nào không?

Tôi cười, nước mắt cũng đã lăn dài trên mặt.

- Căn bản là anh không hề tin em, Long ạ. Anh có biết em đã nói gì với
Lan không, ngoài yêu anh ra, em cũng chỉ biết làm một việc là tin tưởng
anh. Em đã không tin là anh liên quan đến cái chết của Nguyên Quân.

Mẹ anh và Hải Linh đã bảo lần nói em phải rời bỏ anh, nhưng em đã không
bận tâm. Vì em chắc chắn là em yêu anh. Và anh cũng vậy! Anh có biết lần sinh nhật anh em đã định mở lời về việc kết hôn của chúng ta, lần trước em cũng đã muốn đồng ý nhưng anh lại giận dỗi vô cớ.

Còn bây giờ, chuyện Quân còn sống em cũng chỉ tin tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ nói cho em.

- Có lẽ em đã nhầm! Cái chúng ta cần lúc này không phải tình yêu mà là
tin tưởng. Nếu muốn anh có thể hoàn toàn hỏi em, nhưng anh đã không làm
vậy. Anh đã chọn cách mà em thất vọng nhất, là điều tra em. Em tự hỏi,
em là ai mà lại để anh bận tâm điều tra như vậy.

Tôi nặng nề xoay người lên phòng, anh nhanh chóng giữ tôi lại. Anh cầm
chặt khủy tay tôi, đó lại là nơi khi sáng tôi rút máu. Tôi đau đớn cắn
chặt răng, vùng vẫy khỏi anh, nhưng anh vẫn không chịu buông.

- Buông ra!

Anh vẫn ở dưới bậc thang nắm chặt tay tôi, mà tôi cũng không quay mặt về anh.

- Lam Anh, nghe anh nói được không?

- Anh nghĩ là em không biết đau sao? Anh nghĩ là em không biết ghen,
không biết nổi giận sao? Em cũng mong là vậy, nhưng em biết mình không
như thế. Từ lúc yêu anh, em đã thay đổi nguyên tắc sống của mình. – Tôi
cười một tiếng. – Lan đã nói rằng, nó thà nhìn em vô cảm, còn hơn là
nhìn thấy em như bây giờ. Yêu anh khổ vậy sao, Long?

- Anh ...

- Em mệt mỏi lắm. Anh tối nay cứ ngủ ở phòng sách đi. Em nghĩ chúng ta
cần phải suy nghĩ về mọi chuyện. À không, chuyện của hai chúng ta thôi!

Rồi anh cũng buông tay để tôi lên phòng. Tôi chạy vào phòng, đóng cửa
rồi trượt người, tựa vào cửa ôm gối khóc. Tôi khóc cho lần bị mẹ anh bảo tôi rời xa anh, khóc cho lần nghe tin anh đính hôn, khóc cho những lần
Hải Linh làm khó tôi trong công việc, khóc cho lần sinh nhật anh đã để
tôi một mình ...Tôi đã khóc đến nỗi ngất đi.

Sáng tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm
ngay ở cửa tôi mới giật mình. Thì ra là tôi đã ngất đến tận giờ này,
nhưng anh không phát hiện ra sao? Anh không lên phòng sao?

Nghĩ xong mới tự giễu mình. Cũng thật buồn cười, chính mình hôm qua còn bắt
người ta ngủ phòng sách, giờ lại muốn anh lên tìm mình.

Tôi khó khăn xuống lầu, uống một cốc nước ấm, xong vào phòng sách tìm anh
mà không thấy. Tôi nhướn mày, suy nghĩ. Bây giờ vẫn còn rất sớm, vậy là
anh ra khỏi nhà từ bao giờ?

Tôi vội lấy điện thoại gọi cho anh, lại nghe tiếng chuông phát ra từ trong
phòng sách. Anh không mang theo điện thoại, nó vẫn còn đang nằm ở túi áo khoác ngoài của anh.

Giờ này anh đi đâu mới được chứ? Tôi cầm áo anh toan xếp lại thì từ túi áo
kia lại rớt ra một lọ thuốc. Tôi sững người, đây không phải là lọ thuốc
tránh thai của tôi sao?. Nhanh chóng hướng về phòng ngủ, tôi lục lục
ngăn áo quần cuối cùng, thở dài. Đúng là lọ này của tôi rồi.

Cảm giác áy náy, khó chịu lại trỗi lên. Thảo nào mà hôm qua anh thành bộ
dạng đó, nếu mỗi chuyện của Quân cũng không làm cho anh giận như thế.

Tôi lấy điện thoại cho Nhân Huy trợ lý của anh, có thể là anh có công việc
sớm, hoặc phải đi công tác mà không tiện nói với tôi. Tôi thầm hy vọng
là như vậy. Nhân Huy bên kia cũng nhấc máy rất nhanh.

-Alo, sếp! Em nghe.

Giọng nói uể oải kia chứng tỏ cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vậy anh đang ở đâu?

-Sếp! Alo, sếp gọi em có gì không ạ?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, xấu hổ ngắt máy. Anh không phải là có
công việc, không phải là đi công tác, vì trước giờ Nhân Huy luôn đi cùng anh. Chắc là anh về nhà mẹ. Nghĩ vậy, tôi liền thấy nhẹ lòng.

Tôi ngồi trên sàn nhà mãi suy nghĩ, một lúc sau cảm thấy lành lạnh mới chợt tỉnh. Lại phát hiện rất đau ở chỗ khủy tay, tôi kéo tay áo lên thì bị
vết bầm tím trên tay làm cho hoảng sợ. Không cần phải “hoành tráng” vậy
chứ, chỉ là rút máu một tí và bị anh bóp chặt một tí mà đã ghê thế rồi
sao.

Tôi đi tìm quanh nhà cũng chẳng biết tìm cái gì để thoa lên nữa, lại còn
quá sớm để đi tiệm thuốc. Tôi bực mình lên giường nằm ngủ lại.

Lúc mơ màng ngủ, thì nghe được tiếng mở cửa, chắc chắn là anh! Cũng rất
muốn xuống xem anh một lúc, nhưng nghĩ lại chuyện tối hôm qua tôi vẫn
cảm thấy khó chịu. Tiếng bước chân tiến vào phòng ngày một to hơn, tôi
nghe vậy, nhắm mắt, kéo chăn giả vờ ngủ.

Anh ngồi một bên giường, cẩn thận vén tóc tôi. Không hiểu sao tôi có cảm
giác anh thực hiện hành động đó hết sức khó khăn vậy. Anh tính đặt tay
bên ngoài chăn của tôi vào thì dừng lại, thở dài, rồi lại vuốt nhẹ chỗ
bầm tím.

Một lúc