XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

sau cảm giác nơi đó ấm ấm, mới biết là anh chườm nước nóng cho tôi. Anh làm xong lại nằm xuống bên cạnh tôi. Hơi thở anh đều đều phả vào
mặt tôi, rồi sau đó anh ôm chằm lấy tôi. Anh siết chặt, rất chặt.

Nếu khi nãy sợ tôi thức giấc, thì bây giờ, anh cứ như muốn gọi tôi dậy vậy. Khi anh siết chặt, ngoài mùi rượu tôi lại ngửi thấy mùi gì đó, có thể
là hương nước hoa của tôi tặng anh, mà cũng có khi không phải.

-Lam Anh! Lam Anh!

Anh vùi đầu vào vai tôi, ôm chặt và run rẫy gọi tên tôi.

-Em đây!

Tôi không hiểu vì sao anh lại thế, nhưng cũng rất lo lắng. Mọi giận hờn, bực tức cũng đã tan biến, tôi cũng ôm anh.

-Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ... – Giọng anh rất thống thiết, rất đau khổ.

-Được rồi, em cũng có lỗi, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không giấu anh việc gì nữa. Em xin lỗi!

-Không! – Anh to tiếng. – Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không?

-Chuyện cũng không có gì mà. – Tôi giật mình. - Em hết giận rồi. Em nói thật đấy! – Tôi vỗ nhẹ lưng anh.

-Không phải là anh không tin em, nhưng anh không tin bản thân mình. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?

-Dạ được!

-Đừng bao giờ giận nhau nữa được không?

-Dạ!

-Sau này ... sau này anh có làm sai điều gì cũng đừng giận anh, tha thứ cho anh được không?

-Dạ được!

Anh cũng suy nghĩ nhiều quá rồi, tuy là anh giấu tôi mọi việc nhưng cũng
chỉ vì muốn tốt cho tôi, cũng có thể chưa tìm được thời điểm thích hợp
để nói cho tôi. Suy cho cùng trong chuyện này lỗi cũng ở tôi, tôi cũng
đã giấu anh nhiều chuyện, có cả việc uống thuốc tránh thai nữa.

Anh thở dài, rồi lại nói:

-Chúng ta sinh con được không em? Đừng uống thuốc nữa, không tốt lắm.

Tôi ngượng ngùng gật đầu, cũng không nghĩ rằng anh bình thản nói chuyện này với tôi như thế. Anh nhanh chóng hôn tôi, tôi nhớ lại cái gì đó lại nói với anh.

-Hôm nay không được! Hôm qua em hiến máu ... – Tôi ngập ngừng. – Có bị choáng một chút, bây giờ vẫn còn hơi mệt.

Anh cầm tay tôi lên, nhìn chằm chằm vào vết bầm, rồi hôn lên đó. Tôi mỉm cười, liền hỏi anh:

-Anh đi đâu mới về vậy? Anh về nhà mẹ ạ?

Anh dừng động tác một chút, suy nghĩ gì đó rồi lại hôn lên trán tôi.

-Ừ!

-Em xin lỗi, hôm qua không nên bắt anh ngủ ở phòng sách.

-Lỗi tại em cả đấy! – Anh nhẹ giọng nói. – Nhưng anh tha thứ, lần khác anh có lỗi gì cũng phải tha thứ cho anh đấy!

-Dạ. Hì hì. Lần sau không được uống nhiều rượu thế nữa anh nhé?

-Ừ! Anh hứa.

-Cũng không được tự mình giận dỗi như thế, có việc gì cứ hỏi em, được không?

-Ừ.

-Anh lần sau không được giấu em chuyện gì nữa đấy nhé, một chuyện cũng không?

-...

-Anh?

-...

-Long?

Nghe bên tai hơi thở đều đều, anh mệt quá đã ngủ rồi. Tôi buồn cười vuốt
vuốt tóc anh, sao lại tự làm khổ bản thân thế này. Có lẽ nếu không tìm
ra cách giải quyết thì mọi việc vẫn mãi xoay vòng như thế này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhắc đến vấn đề này. Làm thế nào mới tốt đây hả anh?

Chẳng lẽ qua nhiều lần bị từ chối, đã khiến anh như vậy sao. Nếu bây giờ tôi
đồng ý thì mọi chuyện có khá hơn không? Còn gia đình anh thì sao? Tôi
không muốn làm dâu một gia đình không chấp nhận mình.

Tôi hôn nhẹ lên mắt anh. Xin lỗi, đã làm anh buồn lòng.

*******************

-Chị Anh! Giám đốc gọi chị.

Vừa vào công ty, một cô bé đồng nghiệp đã gọi tôi.

-Ừ! Giám đốc nào em?

-Tất nhiên là chị Linh rồi, chị ấy đang giám sát tổ chúng ta mà. Chị lên đi!

-Cảm ơn em.

Mới sớm mà Hải Linh đã tìm thế này, không biết lại có chuyện gì nữa không.

Vào phòng thấy cô ấy vẫn đang làm gì đó, không tiện lên tiếng nên tôi im
lặng đến bàn trà bên cạnh. Hôm nay cô ấy … phải nói là rất đẹp. Bình
thường vốn cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng hôm nay tôi lại thấy cô ấy tươi
hơn rất nhiều.

Chắc là cô ấy cảm thấy có người đang nhìn mình lên liền ngẩng đầu, tôi thấy
vậy nhanh chóng gật đầu chào cô ấy. Hải Linh cũng nhanh chóng nở một
cười với tôi.

Sự thực lúc đó tôi … nổi da gà. Từ lần đầu gặp mặt đến nay cô ấy chưa bao
giờ cười với tôi như thế cả. Mà cũng mới vài ngày trước còn cau có vì
bản thảo của tôi đấy thôi. Tôi rùng mình. Thời tiết lúc này khá lạnh, mà nhìn cô ấy như vậy tôi cứ ngỡ là sắp đóng băng.

-Chị đến lâu chưa? – Cô ta đặt bút xuống rồi đến chỗ tôi.

-Vừa mới. – Hỏi gì kì vậy, cô ta đồng ý tôi mới vào phòng này cơ mà.

-Bản thảo của chị rất tốt, tôi sẽ cho tiến hành ngay.

-Cảm ơn giám đốc. – sau một lúc im lặng, tôi lại lên tiếng. – Cô còn có việc gì không?

-Chị có biết hôm qua là ngày gì không? – Cô ta nhìn tôi một lúc rồi chầm chậm hỏi.

-… - Tôi lắc đầu, hôm qua là ngày tôi và tên kia cãi nhau. Không phải cô ta đến chuyện này cũng biết chứ?

-Không có chuyện gì, chuyện t