
ôi làm trước đây với chị, mong chị bỏ qua.
-Chuyện gì cơ? – Tôi nhướn mày hỏi cô ta.
-Chuyện tôi và anh Long. – Cô ta thở dài. – Tôi đã thông suốt rồi, có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Tôi chúc chị hạnh phúc.
-À ! Tôi cảm ơn. Tôi cũng mong cô sớm tìm được người mình yêu. – Tôi thật lòng chúc cô ấy. - Vậy tôi xin phép ra ngoài.
-Chị … - Tôi đứng lại, đợi cô ấy tiếp tục. – Chị có thể sớm kết hôn với anh ấy không? Anh ấy đợi chị rất lâu rồi.
-Có thể! – Tôi thoải mái đáp lời cô ấy. – Cô yên tâm, tôi cũng đợi rất lâu rồi. Cảm ơn cô, hy vọng chúng ta có thể làm bạn.
Trước khi ra khỏi phòng tôi còn không quên tặng cô ấy nụ cười thật tươi.
Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ ngày Hải Linh vào công ty đến nay,
lần nào giáp mặt cô ấy tôi cũng rất khó chịu, có lúc buồn bực, có lúc
lại áy náy. Hẳn là cô ấy yêu anh rất nhiều nên mới nói những lời đó với
tôi.
Tôi vui vẻ về bàn làm việc, vội vàng lục túi xách tìm điện thoại để gọi cho người nào đó.
-Anh đây!
-Hì hì. Em đây.
-Ừ!
-Ừ!
-Lam Anh?
-Dạ!
-Sao thế em?
-Hì hì. Em đồng ý.
-Đồng ý gì cơ em?
-Đồ ngốc.
Tôi hồi hộp cúp máy. Công nhận mình cũng mặt dày mà, bây giờ đến cầu hôn
cũng tự mình mở miệng trước. Tôi cười cười, ôm điện thoại. Thể nào người kia cũng gọi lại. Vừa nhắc tào tháo, đã thấy tào tháo gọi. Tôi thẳng
lưng nhận điện thoại.
-Alo, anh gặp ai?
-Lam Anh?
-Xin lỗi anh nhầm máy rồi ạ!
-Trần Lam Anh!!!!!!!
Tôi đưa xa máy khỏi tai mình, tên này, đùa tí cũng không được.
-Hì hì, anh gọi cho em có gì đấy?
-Nãy em nói có thật không?
Nghe giọng anh nóng vội, lại lo lắng, máu đùa của tôi lại nổi lên.
-Gì cơ ạ? Nãy nào? Lúc nào?
-Khi nãy em gọi cho anh.
Ha ha. Tôi biết người này đang rất kiên nhẫn nên mới chịu khó giải thích lại thế này. Vậy tôi cũng không khách khí.
-Có đâu. Em mới họp ra mà?
-Trần …
-A a được rồi!
-Em còn đùa nữa em tin anh qua tận công ty em cầu hôn em không?
-Xì. – Tôi bĩu môi. – Đến cầu hôn ngài cũng để tôi mở miệng trước, bây giờ đòi đến công ty tôi làm gì?
-Bây giờ anh qua đón em nhé?
-Thưa chồng, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nhà hàng, nến, hoa lúc này không
lãng mạn. Bên cạnh đó, vợ của chồng của phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng nữa.
-Năm phút nữa anh qua. Cần thiết thì nghỉ làm, ở nhà anh nuôi.
-Lưu Đức Long!!! Bây giờ em mà thấy anh trong vòng 3m em sẽ bỏ trốn đấy!!
-Em! – Giọng anh bực bội.
-Được rồi mà! Em đồng ý. Nếu bây giờ anh rảnh thì lên kế hoạch làm lễ đính hôn đi, em còn phải làm việc. Thế nhé!
-Khoan! – Anh chần chừ. – Vẫn phải làm tiệc đính hôn à? Anh nghĩ cái đó không cần thiết, lại tốn kém. Đúng không em?
Hiếm khi thấy người này lại ăn nói nhỏ nhẹ, lại còn biết tốn kém, tôi có
chút dở khóc dở cười. Lại lấy cả vấn đề tiền bạc ra mặc cả.
-Dạ! Tùy anh! Tối gặp! Em làm việc đây!
-Ừ! À …
-Không nghe nữa! Trưa đừng tìm em! Em tự ăn trưa được! Em cảnh cáo, không được giở trò! Bye.
- Jade? Jade là ai vậy em? – Anh đứng bên cạnh, cầm tấm thiệp cưới của chúng tôi rồi thắc mắc.
- Người yêu cũ của em. – Tôi không ngẩng đầu tiếp tục viết tên những khách mời khác.
- …
Tự nhiên được cảm giác bên cạnh
lạnh lạnh tôi vội nhe răng cười với anh. Tuy nhiên, không ăn thua.
Người kia vẫn vậy mà lườm tôi, tôi sợ sệt kéo anh ngồi xuống chỗ bên
cạnh, sau đó lại tặng kèm một nụ hôn trên má.
- Anh trai em. Hì hì.
- Anh trai? – Anh nhíu mày.
- Anh họ hàng xa.
- Việt kiều?
- Dạ!
Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Năm phút sau, tôi đành phải thở dài.
- Em nói thật đấy, anh họ em!
- Sao bây giờ anh mới nghe em nói?
- Cũng không phải là họ
hàng em anh đều biết mà. Vả lại anh ấy ở rất xa, chồng ạ! Đây! Em đang
viết thiệp mời bạn gái anh ấy đây!
- Anh ấy ở đâu?
- Boston.
- Ừ ! Em viết cho John chưa?
- Dạ rồi. Em gửi qua mail. Khi sáng bà Beck mới điện cho em, bà bảo không tham dự được, có thể
ông Ryan và John qua thôi anh ạ!
- Ừ! Anh biết rồi! Mai em sang lấy áo cưới à?
- Dạ! Sao không anh?
- Mai anh chở qua nhé?
- Không cần mà! Mai anh họp quan trọng mà, em sang lấy tẹo rồi về. Không lâu đâu anh, yên tâm.
- Anh lo quá!
- Hâm! – Tôi gõ nhẹ lên trán anh. – Lo cái gì cơ chứ? em lớn rồi chàng ạ!
- Ừ mai anh họp ra sẽ gọi cho em.
- Dạ!
Mai là lấy váy cưới về rồi. Tôi đã bảo anh, váy cưới chỉ mang một lần nên không cần mua, thuê là được
nhưng anh lại không đồng ý. Ban đầu còn muốn nhờ ai thiết kế nữa cơ.
Thật hết cách với người này, hết sức phung phí. Nói mãi mới đồng ý
không cần thiết kế nhưng phải mua về một chi