Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

tập nữa đâu. Tại em cũng muốn mang áo cưới đẹp mà!

- …

Tôi vùi mặt vào anh một lúc, lại
không thấy động tĩnh gì. Tôi ôm chặt vòng tay, bắt đầu xoay xoay người, mon men lên phía trước, lại tựa đầu vào ngực anh.

- Em sai rồi! Đừng giận!

Anh chẳng nói gì, bỏ tay tôi xuống rồi đi ra ngoài. Tôi lại sợ sệt đi theo. Mãi suy nghĩ làm thế nào để
người này hết giận, không để ý rằng anh đã dọn thức ăn trước mặt tôi.
Tôi giật mình, cười cười rồi ngồi vào.

- Em không ăn chén đâu! Lấy cho em một tô luôn đi chồng, em sẽ ăn nhiều!

Một lát sau, rốt cuộc không chịu nổi, tôi ngẩng đầu, rưng rưng nói với anh.

- Ăn hộ em chút này thôi, mai em không đi tập nữa sẽ ăn lại đúng bằng chừng này ạ!

Anh lườm tôi một cái, rồi lại đón
lấy tô cơm trong tay tôi. Đột nhiên tôi lại rất cảm động, tôi biết anh
rất yêu tôi, rất chiều chuộng tôi nhưng hôm nay tôi lại nghĩ, có lẽ anh còn yêu tôi nhiều hơn chừng đó, thương tôi nhiều hơn tôi nghĩ rất
nhiều.

Tôi chạy qua bàn đối diện, hôn chụt lên mặt anh.

- Em yêu anh!

*************

Bây giờ thử vừa cái váy này, tôi
rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm. Lại nhớ tới bộ mặt đưa đám của anh khi lần trước đưa tôi đi thử, chỉ vì nghe tôi mặc bị rộng.

Tôi kéo khóa áo sau lưng mãi không lên. Chỉ kéo được một nửa, không thể kéo lên nữa. Áo cưới tuy đẹp
nhưng thật là phiền phức mà. Khi nãy cô bé nhân viên lại vừa bảo tôi đi đâu đó tí việc bảo sẽ gọi người khác đến giúp tôi nhưng sao bây giờ
vẫn không thấy. Tôi ngại ngùng gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp
lại.

Sau đó lại có người kéo mạnh màn che, tôi giật mình xoay người lại, thì bắt gặp nụ cười nham hiểm của người đó.

- Hải Linh cô cũng đến đây à? – Tôi mỉm cười, hỏi thăm.

- Không! – Cô ấy nhếch môi. – Tôi đến tìm cô.

Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, lại cảm giác điều gì đó không ổn sắp xảy đến. Tôi im lặng không nói, đợi cô ta tiếp tục.

- Chuẩn bị tiệc cưới có vui không? – Cô ta hất cằm về phía tôi.

Tôi quên mất, đây mới đúng là Hải
Linh mà tôi quen. Mà Hải Linh này lại quá khác so với Hải Linh xin lỗi
tôi trong phòng làm việc.

- Vui lắm, đúng không? Tôi cũng đã từng như vậy. Cô có biết tôi đã từng đi sắm váy cưới không? Ha ha, cô không biết đúng không. Ừ! Làm sao cô biết được, anh ấy đã hủy
lễ đính hôn với tôi kia mà. Vậy mà tôi lại ngu ngốc trong hai tháng đó
làm hết mọi thứ, tự bản thân chọn nhà hàng, tự mình đi chọn lễ phục lên danh sách. Nhưng rồi để nhận được lời từ chối của anh trước mặt người
lớn trong gia đình. Cô làm sao biết được cảm giác đó?

Đính hôn của cô ấy và Long, là
chuyện duy nhất mà tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô ấy. Tim tôi co thắt lại. Dường như, cô ấy sắp cho tôi biết điều gì đó mà tôi không muốn biết nhất. Tôi duy trì im lặng, vẫn để cô ấy tiếp tục bài độc
diễn, tự hỏi tự trả lời của mình.

- Cô có nhớ ngày 25 tháng 4 không?

Tôi nhớ, làm sao mà quên được. Đó
là ngày tôi hiến máu, và tối hôm đó chúng tôi đã cãi nhau. Và tôi còn
nhớ, cô ấy đã hỏi câu này một lần.

- Chắc cô không biết, đó
là ngày đính hôn của chúng tôi. Ha ha. – Cô ta cười to lên. – Nhưng lại vượt quá tôi mong đợi. Đó đã trở thành đêm tân hôn của tôi! Ha ha ha.

Ầm một tiếng, mọi thứ xung quanh
như tan vỡ. Tôi cảm giác khó thở, tim lại vô cùng đau đớn. Đột nhiên,
khụy chân, một bên đầu gối đập mạnh xuống bục gỗ. Nước mắt không cảnh
báo đã lăn dài trên má.

Ngày đó là ngày đính hôn của cô ta, là ngày Long không về nhà …

Cô ta trả cho tôi đúng hai tháng,
hai tháng để lần cuối tôi tận hưởng niềm vui mà cô ấy từng tận hưởng.
Và hôm nay, cô ấy trả lại tôi nỗi nhục mà tôi đã cho cô ấy.

Tôi mơ hồ, không thở được, đưa tay lên chỗ đau đớn nhất trong cơ thể. Đau, rất đau.

Mọi thứ đã vỡ nát, tôi lại mỉm cười.

- Vậy bây giờ cô thấy vui không? Chúc mừng cô.

- Chưa đâu Lam Anh. Tôi muốn cô chúc mừng chuyện này cơ.

- Cô im ngay! Cút ngay! – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Tôi lại muốn cười thật to. Tôi
muốn hét lên rằng, tôi là một con ngốc, chỉ có tôi mới không biết
chuyện. Cả Jade và ngay cả Quân cũng đã biết chuyện. Chỉ có tôi, có
mình tôi là vui vẻ đi thử váy cưới. Chỉ có tôi mới là kẻ ngốc, có thể
sống với một người đã phản bội mình suốt hai tháng.

- Anh cũng biết chuyện này sao Quân? – Tôi bình tĩnh hỏi anh.

- Anh … - Quân vội chạy đến đỡ tôi nhưng tôi lại tránh. – Cô cút ngay!

- Anh sợ cái gì? Sợ cô ta đau lòng sao? Cô ta đã lừa dối anh, vậy mà anh vẫn đau lòng sao?

- Cô im ngay. Nếu không đừng trách tôi! – Quân hét lên với cô ta. Thực sự tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến thế này.

- Anh lo tôi nói cái gì? Nói với cô ấy rằng tôi đã có con với anh Long sao?

Có phải là vì tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết, xem quá nhiều phim Hàn hay không mà tôi thấy cuộc đời mình lại diễn biến giống hệt.

Đã hết. Vậy là đã hết. Tôi và con người