Insane
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

Tôi thầm lặng ra đến cửa thì một lực mạnh mẽ kéo
tôi lại. Anh ôm chầm lấy tôi, toàn thân run rẫy. Tôi cũng muốn đưa tay
ôm chặt lấy anh, nhưng không thể. Từ hôm nay anh chẳng còn là của tôi
nữa rồi. Dù anh có yêu tôi, nhưng anh làm gì để cứu vãn mọi thứ ngày
hôm nay? Chỉ có một câu trả lời: không cách nào.

- Anh xin em, đừng bỏ anh được không Lam Anh?

Anh cúi đầu, tìm đến môi tôi nhưng tôi quay mặt
đi. Anh lại ngang ngạnh xoay cằm tôi về, rồi hôn tôi. Tôi chẳng biết
phải làm gì, cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn anh. Một lúc
sau, anh buông tôi, ánh mắt đau đớn của anh như ngàn mũi kim châm vào
tim tôi.

- Xong chưa? Tôi đi được chưa?

- Anh phải làm gì đây Lam Anh? Nói cho anh biết, anh phải làm gì? – Anh lại ôm chặt lấy tôi, cúi đầu vào vai tôi.

- Vậy anh toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con Hải Linh đi! Chúng ta … chúng ta đã không thể cứu chữa được nữa rồi, Long ạ!

- Lam Anh!!! – Anh rống lên. - Em hiểu
anh, em hiểu rõ anh đúng không? Nếu em bỏ đi, anh sẽ không biết mình sẽ làm ra những việc gì đâu? – Anh to tiếng cảnh cáo tôi.

Tôi lạnh người. Đúng vậy! Con người này đâu dễ dàng để tôi ra đi thế này. Không ai biết được anh sẽ làm gì.

- Vậy anh một lần nữa muốn tôi làm tình nhân của anh? Được tôi đồng ý. Anh vừa lòng chưa?

- Em …

Anh dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi.
Cũng đúng, tôi còn không tin mình có thể chấp nhận được điều kiện nhục
nhã đó. Nhưng tôi đã từng đấy thôi, vậy thêm lần này nữa cũng chẳng
khác biệt lắm.

- Sao? Tôi hứa sẽ chẳng tiết lộ cho vợ
con anh biết, sẽ chẳng cho ai biết, sẽ im lặng, ngoan ngoãn làm tình
nhân của anh. Vừa ý anh chưa?

- Lam Anh, em đừng ép anh! – Anh hét lên.

- Là anh ép tôi! – Tôi nhẹ nhàng trả
lời. – Có lẽ anh không biết, mà chuyện này tôi cũng không muốn cho anh
biết. Lần đi Úc đó, tôi đã một lần tự tử. – Tôi mỉm cười nhìn anh.

- Đừng nói nữa!!!! – Anh lại ôm chặt và gầm lên. – Đừng nói nữa, Lam Anh, anh xin em!

- Đến St Kilda hôm đầu tiên tôi đã uống
hết một lọ thuốc ngủ. Anh có biết lúc đó, tôi đã hận anh cỡ nào, đã
chán ghét bản thân cỡ nào không. Nếu hôm đó không được cứu kịp thời hôm nay người đứng trước mặt anh, không phải là tôi.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, sau khi cảm ơn
Jade, rồi tiễn anh ra sân bay, tôi đã trở về phòng, lục hành lí của
mình. Đây là lọ thuốc tôi mua ở Việt Nam, ngại mua thuốc ở đây khó khăn nên tôi đã chuẩn bị sẵn.

Nghĩ lại lúc đó, tôi lại bất giác rùng mình. Khi
đó tôi đã làm một việc dại dột, một việc vô cùng ngu xuẩn mà lại không
suy nghĩ gì cả. Bỏ mạng tại nơi đất khách quê người là việc điên rồ
nhất mà chưa một ai từng nghĩ đến, vậy mà không biết ai xui khiến, tôi
lại có dự tính trước. Bây giờ nhớ lại, lại vô cùng hối hận.

Khi một lần nữa mở mắt ở bệnh viện, Jade đã hét
vào mặt tôi như thế nào. Anh hỏi tôi, mạng của tôi là do tôi tự tạo
phải không? Tôi làm vậy có nghĩ đến bố mẹ tôi không? Nếu anh không quay lại có phải tôi định chết ở đây không?

Cay nghiệt hơn nữa, anh hỏi tôi có viết lại hay
để lại lời nhắn gì cho bố mẹ không. Nếu cần thiết, anh có thể giúp tôi
lập di chúc ngay lập tức.

Khi nghe, Jade nói như vậy tôi hết sức sợ hãi,
khóc như mưa. Anh vỗ vỗ nhẹ tôi, hỏi tôi có cần anh giúp không, tôi lại từ chối. Tôi biết ý anh ở đây là giúp chuyện gì. Lúc ấy, tôi hứa với
anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống thật tốt.

Vậy mà bây giờ, không phải làm lại từ đầu, mà quay lại từ đầu. Sống cũng không tốt như đã hứa với anh.

Long nghe tôi kể xong, lại sững sờ nhìn tôi.

- Em đã từng hận anh như vậy sao?

- Đúng vậy! – Tôi gật đầu. – Nhưng tôi
càng hận bản thân mình hơn vì tôi đã yêu anh. Long! Lẽ ra lúc anh tỉnh
dậy, thấy người bên cạnh anh không phải là tôi thì anh đã phải nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Chính tôi cũng hy vọng mọi chuyện chỉ là mơ, mơ
một giấc thôi sẽ tỉnh lại. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh, nhưng lại tỉnh
lại sau giấc mơ kéo dài một năm qua với anh. Tôi biết anh có thể làm ra mọi chuyện, nhưng dù anh làm gì đi chăng nữa, thì tình yêu này đã
không còn nguyên vẹn nữa. Tình yêu thực sự rất đơn giản, chỉ có chúng
ta làm cho nó phức tạp. Đức Long, em mệt mỏi, tha cho em, có được
không?

Anh run rẫy buông tôi ra, nhìn chăm chăm dưới nền nhà. Tôi xoay người, nước mắt lại rơi. Tôi cầm điện thoại gọi cho
Quân, lại không ngờ chưa đến hai phút anh đã đỗ xe trước nhà tôi. Chắc
là anh đã đậu xe gần đây trước rồi.

Tôi dừng lại một chút rồi vội vàng vào xe của
Quân. Quay đầu thì lại nhìn thấy anh thế kia, đó có lẽ là hình ảnh mà
không bao giờ tôi quên được. Anh quỳ trên sàn nhà, một tay ôm lấy ngực.

Giờ mới phát hiện một bên vai mình ẩm ướt, tim tôi lại đau đến không chịu được.

Anh vẫn ở dưới kia!. Anh cứ như vậy đã hơn một tuần rồi. Từ lúc tôi về nhà bố mẹ đến nay, đêm nào cũng vậy. Ban ngày tránh anh được lúc nào thì tránh, còn ban đêm thì … như thế.
Anh vẫn đỗ xe bên dưới không làm gì cả. Nhưn