Insane
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

hể
sống mà không có anh sao? Ai đã nói, không có anh, không thể sống. Không phải em sao?Được rồi. – Giọng tôi hòa hoãn hơn. - Em không muốn chúng ta cứ nói mãi
chuyện này. Em mệt rồi. Anh về đi! Nhớ mua thuốc mà uống.Về với anh đi! Khụ khụ. Anh đã ốm vài hôm rồi. Long, anh đừng vô lí như vậy được không. Nếu bây giờ đổi lại là em, anh có
chấp nhận người anh yêu đã có con với người khác, mà người đó vẫn muốn ở bên anh không? – Tranh thủ lúc anh chưa nói, tôi lại tiếp tục. – Không, đúng không anh? Em cũng vậy!Có! Nếu người đó là em, anh chấp nhận!

Thực ra, dù không hỏi tôi cũng mơ
hồ nghĩ đáp án là như vậy. Thế nhưng nghe từ chính miệng anh, cảm giác
rất mãn nguyện và cảm động. Người trước mắt tôi đây, yêu tôi nhiều như
thế nào, tôi biết. Tôi cũng yêu anh nhiều như thế, nhưng tôi lại không
thể cao thượng như anh. Nhìn anh chắc nịch thốt một câu như vậy, tôi rất muốn đưa tay vuốt ve má anh, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. Anh ốm
hơn, tiều tụy hơn rất nhiều.

Nhưng Long, cô ấy cần anh, con của cô ấy cũng cần anh!Nhưng anh lại cần em! Lam Anh! Em nỡ thấy anh không hạnh phúc sao?Cô ấy rất yêu anh. Sẽ có ngày anh nhìn ra mặt tốt của cô ấy. Cô ấy sẽ thay em đem lại hạnh phúc cho anh. Nghe em, được không? Chúng ta đã không
thể như lúc đầu được nữa rồi Long ạ. Em hy vọng chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa.

Anh đang muốn nói gì đó, điện thoại của anh lại reo lên. Anh nhìn màn hình, long mày lại nhíu chặt, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.

Đợi anh!

Tôi tranh thủ thoát khỏi vòng tay
anh, chạy vọt vào nhà, không đành lòng mà đóng cửa lại trước mặt anh.
Vào nhà, tôi thả túi xách xuống sô pha, rồi tự rót cho mình một cốc nước ấm. Mãi thất thần, chưa nhấp được ngụm nào, thì âm nhắn tin nhắn của
điện thoại lại vang lên. Tôi vội chạy lấy điện thoại, mở ra xem.

“Cho anh thời gian. Phải tin anh!”

Tôi cười chua xót. Tin anh, trước giờ vẫn tin anh. Vậy mà, đáp lại niềm tin của tôi là gì?

Tôi vén rèm lén nhưng ra ngoài một chút, nhưng anh đã đi rồi.

Lại nghe có chuông gọi đến. Nhìn số hiển thị, tôi cau mày.

Tôi đây!Tôi có thể gặp cô không?Cô muốn gì? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, đúng không Hải Linh?Chuyện này không thể nói qua đây …Cứ nói qua đây. – Tôi ngắt lời cô ta. – Tôi không muốn gặp cô.Vậy … Chị có thể nói với anh Long giúp tôi được không?… Anh ấy không muốn tôi sinh đứa bé nên chị có thể giúp tôi được không?Cô có bị gì không? Con cô cơ mà. Không phải cô dùng đứa bé này để tách
chúng tôi sao? Bây giờ cô lại muốn tôi làm gì cho cô và cho con cô đây? – Tôi tức giận, không tự chủ mà to tiếng.

Chị có thể giả vờ … ý tôi, chị có thể đồng ý với anh ấy cho tới khi tôi sinh ra đứa bé được không?

Ha
ha! – Tôi cười khinh miệt. - Cô nghĩ mình là ai hả Hải Linh? Cô nghĩ tôi là thánh chắc? Xin lỗi tôi không cao thượng như cô nghĩ đâu!

Tôi bực bội tắt máy. Những người này điên cả rồi! Ai cũng điên cả rồi!

Một người vì con cũng không cần, một người vì tình yêu đến con mình cũng đem ra lợi dụng.

Nhìn cảnh trước mắt tôi chỉ biết nhếch môi khinh cười.

Một người một tháng trước còn bảo tôi phải đợi người đó, phải tin người
đó. Người còn lại thì lại muốn tôi giả vờ với bố của con cô ta để cô ta
có thể sinh đứa bé. Bây giờ trông hai người lại có vẻ rất hạnh phúc.

Tớ chướng mắt lắm rồi đấy! – Lan buông đũa xuống, trừng mắt nhìn tôi nói. Tội tình gì phải làm khổ con mắt của cậu thế! – Quỳnh không ngẩng đầu mà đáp lời Lan.Lam Anh! Cái con này! – Lan véo mạnh tôi. – Món này ngon lắm hay hả?Á đau! – Tôi nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nó véo. – Đau chết được! Không ăn thì gọi ra làm gì?Ăn mau đi! Tớ còn mua đồ cho cu Huy, đứa nào ăn xong muộn, trả tiền cho ba đứa. – Quỳnh ra lệnh.Không ăn nữa! – Bạn Lan bỏ đũa tập hai. – Nhìn bực bội chết đi được. Này con
kia! Nhìn thế mà chịu được à? Người là chồng sắp cưới của cậu đấy!Đã từng! – Tôi chỉnh sửa câu nói của Lan. – Đã từng là chồng sắp cưới
thôi. Bây giờ, nửa điểm quan hệ cũng không. Được chưa? Ăn mau, tớ không
muốn trả tiền.Để tớ qua nói chuyện với bọn họ! – Lan hùng hổ đứng dậy. Cậu có thôi đi không! – Quỳnh to tiếng với nó. – Chuyện của Lam Anh, nó không lo, liên quan gì đến cậu?Nhưng tớ lo cho nó. Con ngốc này, người nó yêu bị cướp trên tay mà giờ trơ mắt ra nhìn người ta ân ái thế à. Thôi mà Lan! – Tôi nhẹ giọng. – Tớ không muốn liên quan tới người đó rồi cậu đừng kéo tớ vào được hay không? Bị người ta cướp, cũng là do tớ ngốc.
Trách thì trách tớ, chẳng cần trách ai cả. Lam Anh, đứng dậy ra xe đi. – Quỳnh đưa chùm chìa khóa cho tôi. – Còn Lan, cậu muốn làm gì, thì ở lại làm, tớ không cản. Đừng như thế mà Quỳnh! – Bạn bè tự nhiên mất vui, tôi kéo kéo Quỳnh.Các cô có vẻ căng thẳng nhỉ! – Một giọng nói khó nghe vang lên.

Tôi đưa mắt nhìn về mắt nhìn về chỗ kia theo cảm tính, thì thực không còn thấy anh nữa rồi. Mà cũng phải,
ngay chính cô ấy đến bên mình khi nào cũng không biết cơ mà.

Cô muốn gì đây? – Lan đáp lời. Chị b