Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

hì sao?Ừ, anh ổn. Susan sao rồi anh?Cô ấy ngày nào cũng trách anh đây. Anh khổ quá, Lam Anh ạ. Giấu em có một chút chuyện thôi, lại bị cô ấy càm ràm cả ngày. Ai bảo anh! Ha ha. Anh chịu khó, vài ngày nữa chị ấy lại hết giận ấy mà.

Cũng chỉ vì Susan thương tôi, nên
ngay khi nghe tôi kể về chuyện của tôi và Long thì chị ấy kích động như
thế nào. Chẳng may, chuyện Jade giấu tôi lúc đó, chị ấy cũng biết nên đã nổi giận với anh ấy. Tối nào cũng đòi tôi lên mạng để tâm sự giúp tôi
quên đi nỗi buồn. Mà giúp nỗi buồn của tôi vơi đi tẹo nào đâu, chỉ toàn
nghe chị ấy nói xấu Jade.

Hai bác đi du lịch rồi à?Dạ!Thôi thì em cũng xếp lịch đi du lịch, hoặc sang thăm anh cũng được! Susan
cũng muốn gặp em. Em cứ ru rú trong nhà như vậy không tốt đâu!Em lười lắm. Để khi khác đi anh. Dạo này đến ăn em cũng lười ăn! Hê hê. Nghe lời anh đi. Anh đặt vé cho nhé?Để em … - Tôi chưa nói hết câu, tiếng chuông cửa đã vang lên. – Đợi em một chút nhé!

Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lại gặp người mình không muốn gặp nhất.

Cô muốn gì?Chị không mời tôi vào nhà sao? Cô đợi một lát.

Tôi xoay người, nói với Jade.

Jade à, em có khách. Lát lại gọi điện cho anh nhé.

Ngắt điện thoại với anh, tôi mời cô ấy vào nhà.

Cô uống gì? Cà phê.

Tôi liếc bụng cô ấy. Bụng cũng đã nhô lên ít nhiều.

Cô có thai không nên uống cà phê. Để tôi lấy cho cô một ít sữa nóng. Làm phiền cô.

Mang lên hai cốc sữa nóng, tôi nhấp một ngụm, lại hỏi :

Cô có việc gì nói đi?Cô dạo này sống có tốt không?Cũng không đến nỗi. À! … Còn tôi dạo này rất hạnh phúc. Anh ấy rất quan tâm đến mẹ con tôi! – Nói rồi cô ấy lại xoa xoa bụng của mình. Chúc mừng cô, cô không phải đến đây để nói chuyện này thôi đấy chứ? – Mà chuyện này, tôi cũng đâu hỏi đến.À, không có gì! – Cô ấy nhìn nhìn ra bên ngoài. – À, chuyện này tuy không
hay cho lắm, nhưng chị có thể gửi cho tôi bản thảo chị đã phác cho công
trình lần trước không? Đằng nào chị cũng không dùng đến, nếu chị giao nó cho công ty, chúng tôi sẽ tính giá cho chị theo đúng hợp đồng.

Tôi nghĩ nghĩ một chút. Phác thì cũng phác rồi, để không cũng chẳng làm
được gì. Sắp tới sang Mỹ với Jade lại cần một khoảng không nhỏ nữa, nên
đành đồng ý vậy.

Được! Chị đợi tôi một lát, tôi lấy cho chị.

Nói xong, tôi liền lên lầu, vào phòng tìm đưa cho cô ấy. Tôi nhớ khi đó
mình đã đóng hộp rồi để trong góc tủ nên vội mở tủ ra tìm kiếm. Trong
lúc tìm tôi lại không để ý tiếng xe dưới nhà lắm. Tìm xong rồi, tôi
xuống lầu muốn đưa cô ấy, lại thấy cô ấy ngồi ngửa trên sàn nhà.

Cô làm sao thế?

Tôi vừa dứt lời, thì cô ấy hét lớn lên. Tôi nhíu mày không hiểu, thì ngay sau đó, cửa nhà tôi lại mở ra.

Mẹ! Cứu con! Á, mẹ ơi! Con đau quá. – Hải Linh ngồi trên sàn nhà, ôm bụng hét thảm thiết. Con! Hải Linh!

Hai người đồng thanh hét lên. Thảo nào tôi thấy người kia quen đến thế.
Một người không phải nói, là mẹ của Long. Người còn lại, là mẹ của Hải
Linh rồi.

Tôi trơ mắt nhìn ba người một nhà ở phía dưới. Gì đây? Lại thủ đoạn mới của cô ta à?

Cô! Tôi không ngờ cô lại ác như thế! – Mẹ Hải Linh chỉa tay về phía tôi. Alo! Con đến ngay đây, Hải Linh nó bị động thai rồi! Đúng, nhà cô ta. – Đó là giọng của mẹ anh nói qua điện thoại.

Chưa đầy năm phút, người kia đã nhanh chóng xuất hiện tại nhà tôi. Bây
giờ mới biết, xe anh lại có thể chạy nhanh đến vậy. Vậy mà, lúc nào chở
tôi, anh cũng lái chậm cả.

Anh Long! Em đau quá! Cứu em. Chị ấy xô em đau quá!Được rồi, Hải Linh. Đừng khóc nữa. – Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của người ấy,
lòng đau đớn không tả. – Lam anh … - Anh nhìn tôi, tôi cũng giương mắt
nhìn về phía anh. – Chắc cô ấy không cố ý. Con nhanh đưa con bé đi vào bệnh viện đi! Mau! – Mẹ anh giục anh.

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó bế Hải Linh ra ngoài. Lúc anh nói câu đó
“cô ấy không cố ý” thì tai tôi đã ù lên. Tôi không thể nghe bất kì một
âm thanh nào nữa rồi. Tôi lặng người, thất thần đứng tại cầu thang.

Ai đã nói với tôi, tin tôi, bây giờ và mãi mãi. Vậy mà bây giờ anh nói,
chắc tôi không cố ý. Có nghĩa là việc tôi xô Hải Linh là thật. Ai cũng
thấy, và anh cũng vậy. Tôi chua xót mỉm cười.

Cứ tưởng là đã có thể dần quên anh, không để ý đến anh. Thế nhưng bây
giờ mới rõ, chỉ cần một câu nói của anh, tôi cũng bị ảnh hưởng. Một câu
nói của anh, cũng làm tim tôi chết lặng.

Gạt nước mắt, tôi xoay người lên phòng. Chưa đi được vài bước thì có một bóng người xuất hiện trước mặt cản tôi.

Bà muốn gì?Mày giỏi lắm! Cố tình hẹn con gái tao đến đây, lại còn hại nó thành nông nổi đó.

A, rốt cuộc, tôi cũng tìm ra được lí do, Hải Linh đến tìm tôi hôm nay. Hại tôi lúc đầu, cứ mãi suy nghĩ.

Bà muốn gì? – Tôi
chỉ lặp lại câu hỏi của tôi. Con gái bà ta đã như thế mà bà ta còn tâm
trạng để đứng ở đây. Chắc chắn là không nghỉ để đôi co với tôi. – Nếu
không có gì, mời bà về.

Tôi lại xoay người tính xuống cầu tha


Duck hunt