
ẽ không giấu được nữa!Giấu được đến lúc nào thì giấu anh ạ. Em không để ai làm tổn thương đến đứa
bé này. Anh có thể giúp em giấu chuyện em có thai được không ạ? Kể cả
những người trong bệnh viện, càng ít người biết, càng tốt. Được, anh sẽ làm. – Jade xoa xoa đầu tôi. Các người làm ơn lịch sự được không ??? – Alex hét lên. – Làm ơn để ý đến
tôi một chút! Tôi là người nước ngoài đấy. Trước mặt người nước ngoài,
không nên dùng thứ tiếng thứ hai được không?
Ba người chúng tôi phì cười. Đúng là tôi đã quên anh ta thật.
Tôi rất cảm ơn anh đã cất công đến đây. Anh muốn chữa trị thế nào, tôi sẽ vâng lời hợp
tác. Nhưng anh có thể kiểm tra kĩ thai nhi được không?Thưa cô, tôi đã kiểm tra hơn hai lần rồi. Chưa đến lượt cô nhờ vả, thì cái
tên Jade khó tính kia ép tôi làm rồi. Thật là mất mặt mà, tôi bác sĩ
chuyên khoa thần kinh mà bây giờ phải vào phòng siêu âm kiểm tra thai
nhi mà. – Jade tỏ vẻ đau khổ.Cậu có tin nếu cậu nhiều lời nữa, thì đến bệnh viện phụ sản người cũng không nhận cậu không Alex?Được rồi, đừng nóng đừng nóng. Chúng ta nên ra ngoài cho Cenci nghỉ ngơi, cô ấy vừa tỉnh dậy, lát tớ còn phải kiểm tra một lần nữa cho cô ấy nữa.
Jade đã giải thích với bố mẹ hộ tôi là tôi đã sang Mỹ thăm anh, tiện thể du lịch để lấy lại tinh thần. Bố mẹ nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, có lẽ
ông bà đã chán cảnh tôi ngày nào cũng nằm ườn ở nhà, đợi cơm mà ăn rồi.
Tôi cũng nhờ Quỳnh nói lại như vậy với Quân. Mất tích trong một thời
gian, nên có lí do rõ ràng để anh không phải lo lắng. Anh không liên lạc được với tôi, tất nhiên rồi.
Tôi đã tắt máy, vì sợ mọi người liên lạc với mình, mà cũng sợ người kia
không liên lạc với tôi. Thật bất đồng nhưng tôi thà rằng không biết thì
hơn!
Cô đang suy nghĩ gì đấy? – Một giọng Mỹ trầm ấm vang lên. Nghĩ gì đâu! - Tôi mỉm cười chào anh ta. Cô như vậy không tốt cho sức khỏe cũng như thai nhi! – Alex khuyên nhủ. – Nhớ người đó à?Ai cơ?Bố của đứa trẻ!… - Tôi gật đầu. Vì sao không thừa nhận với mọi người là cô còn yêu anh ấy?Thừa nhận hay không, khác gì nhau sao? Thực ra, ai cũng biết điều đó cả.Vì sao không thể tha thứ cho anh ấy?Hôm nay lại khám gì đây Alex? – Tôi chuyển chủ đề. Không quan trọng lắm, như mọi hôm. A !! – Alex bực mình, vò tóc. – Tôi không
biết tại sao mình lại sang đây, rồi ngày nào cũng làm công việc không
cần đến một bác sĩ làm như thế này chứ! Công việc giống hệt, số liệu
cũng không thay đổi. Tên Jade này đúng là độc ác mà! Sao tôi lại quen
biết một kẻ như thế chứ??Hì hì, anh thông cảm. Tôi cũng không thể phản khán Jade. Cũng thật lạ! Cô chỉ là bà con của cậu ta, mà lại là bà con xa. Sao trông
hai người lại thân thiết thế nhỉ? Trông cậu ta lại rất thương cô đấy.Cái đó là nhân duyên. – Tôi hạnh phúc mỉm cười. – Jade đâu anh?Đi giải quyết việc cho cô. Việc gì cơ? – Tôi ngạc nhiên. Haiz, sau này cậu ấy sẽ nói cho cô. Tốt nhất là cô nên sớm khỏe lại để tôi không phải khổ nữa. Anh thừa biết là tôi đã khỏe mà. Hê hê. Ừ, sau này chỉ cần trị liệu tay phải một chút.Được!Còn nữa … - Alex nhìn tôi chằm chằm. – Những gì không muốn nhớ, thì đừng
nên nhớ. Phụ nữ mang thai rất dễ mắc chứng trầm cảm. Tôi không muốn cô
như thế. Cô hiểu ý tôi chứ?Hiểu! – Tôi trịnh trọng gật đầu. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi tìm bác sĩ khác, sắp xếp cho cô xuất viện
đây. Tôi phát ngán ở đây rồi! Một tuần ở đây, chỉ chạy ra chạy vào mỗi
chốn này!
Người này quả thật rất đáng yêu. Hiền lành, và còn thẳng thắn. Tuy cứ
luôn miệng nói xấu Jade, nhưng tôi biết anh ấy rất quí mến Jade, nếu
không thế, sao một bác sĩ nổi tiếng ở Boston lại sang một thành phố nhỏ
bé để chữa trị cho tôi được. Lần này tôi thực sự biết ơn Jade và Alex.
Tôi sờ sờ bụng mình. Con ngoan, phải thật khỏe mạnh, có thế mẹ mới không phải lo lắng. Con là tình yêu mới của mẹ, là hạnh phúc của mẹ, biết
không!.
Tiếng vặn khóa cửa phòng vang lên, tôi hướng nhìn về phía đó. Xuất hiện
trước mắt tôi, là hình dáng của một người phụ nữ, mà có lẽ, cả đời này
tôi không bao giờ quên được.
Theo cảm tính tôi nhìn xuống bụng người đó, tôi cười nhạt.
Không cần nhìn. Đúng như cô nghĩ, tôi không có thai. – Cô ấy vào phòng, tự nhiên kéo một bên ghế.Anh ta có biết không? – Tôi lạnh lùng hỏi. Không. Ha ha, làm sao mà biết được. Hôm đó tại nhà cô, tôi đã tạo ra một màn
hư thai hết sức hoàn mỹ như thế cơ mà. – Cô ta cười ma mãnh. – Chỉ tội
nghiệp cô, sự nghiệp của cô phải chấm dứt từ đây rồi. Cô! … Hải Linh! Mời cô ra khỏi đây! – Tôi mở giọng tiễn khách. Cô muốn nói tôi độc ác? Vì ai? – Hải Linh trừng mắt hỏi tôi. – Không phải
vì cô thì hôm nay tôi có cần phải hèn hạ bày ra mọi kế hoạch như thế này không? Không phải vì cô thì anh Long có bỏ rơi, không quan tâm đến tôi
nữa không? Cô nói đi! – Cô ta đột nhiên hét vào mặt tôi.
Tôi không lên tiếng, để mặc cô ta biện minh cho mọi thủ đoạn của mình.
Tôi cũng không
phải rỗi hơi mà đi làm giám đốc một công ty mà mình không biết chút gì
về nó. Chắc cô không biết tôi đã từng học một khoa với cô đâu nhỉ? – Tô