
ng mở cửa tiễn khách thì lại nghe giọng bà ấy.
Muốn gì à? Muốn trả lại mày đúng những gì con tao đã nhận! – Bà ta hét lên một tiếng.
Tôi không rõ bà ấy đã làm gì, cảm
giác được lúc này bản thân mình đang ngã xuống, tôi theo bản năng, đưa
tay trái giữ bụng, tay phải vẫn cầm điện thoại chống mặt đất.
Tay phải chống được một lúc lại khụy xuống, tôi chỉ nghe rắc một tiếng.
Tôi choáng váng nằm trên sàn nhà một lúc, không biết bà ta đã ra khỏi
nhà lúc nào. Lúc ý thức được, tôi đau đớn ôm bụng, tay phải run run bấm
số gọi nhanh.
Bấm số 1, tôi tắt.
Số 1 của em là ai thế này? Đâu phải số của anh?Số khấn cấp mà anh! – Thực ra là số của Jade. – Em lưu số anh số 2 đó!Không biết! Đổi anh lại số một đi! – Anh hôn lên má tôi. Số nào cũng như nhau mà. – Tôi không đồng ý.Không muốn! Anh muốn là số một trong lòng em, cũng như trong điện thoại em. Đổi ngay đi em. Anh … - Người này cũng quá bá đạo mà. – Được rồi. Vậy anh lưu em số mấy?Ngốc! – Anh búng nhẹ lên trán tôi, sau đó xoa xoa, rồi hôn lên. – Đương nhiên là số một!
Nếu có thể, tôi rất hy vọng người mà tôi đang nhớ, không phải là người lúc nãy.
Tôi nhanh chóng bấm số 2.
Jade … ! Cứu em! Con em …
Sau đó thì tôi đã đau đến ngất đi.
Con tôi, lần này không thể có chuyện gì xảy ra với nó.
Lần đó dự tiệc cưới của John dù không muốn đi nhưng John lại fax cho tôi mã vé. Bản tính tiếc tiền lại nổi lên, dù không tình nguyện, nhưng vẫn
phải dọn hành lí mà tham dự.
Tại tiệc cưới của John, tất nhiên tôi đã thấy anh. Vẫn tiều tụy, vẫn
xanh xao, lại gầy đi rất nhiều. Trong bữa tiệc tôi lại thấy anh che
miệng, ho rất nhiều.
Bà Beck thấy tôi lo lắng nhìn anh, lại vỗ vỗ tay tôi. Tôi mỉm cười nhìn bà.
Vẫn còn giận cậu ấy à?
Lúc tiếp khách, John đến chỗ tôi đứng, hỏi tôi. Tôi cười với anh, lắc đầu.
Vậy tại sao…Tụi em đã kết thúc!Lam Anh à …Đừng khuyên em được không John? Em đã quyết định như thế thì sẽ là như thế. Cô bé cứng đầu. – Anh lắc đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía chỗ anh đứng. – Cậu ấy ốm nặng lắm đấy!Sao anh biết? – Tôi nhìn theo hướng anh nhìn, lo lắng hỏi anh. Cậu ấy đến trước em hai hôm. Ho ầm cả nhà. Bố mẹ anh bảo đi khám thì lại
không chịu. Khi em đến thì lại vội vàng muốn tìm khách sạn, vì sợ em
ngại, mà không ở nhà anh. Ở chỗ khác, thì cậu ta không yên tâm.
Lúc này, nếu có thể, tôi rất muốn đưa tay ôm chặt con tim đang đập lên
vì đau đớn của mình. Nói chuyện với John một lát, tôi mệt mỏi về phòng.
Tôi chẳng nhớ mình với anh đã trò chuyện những gì chỉ nghe câu cuối cùng của anh ‘cậu ta cần em chăm sóc’.
Chăm sóc? Tôi rất muốn, nhưng nó không còn là trách nhiệm của tôi nữa rồi.
Vì đặt vé về ngay ngày hôm sau, nên tôi không có nhiều thời gian để trò
chuyện cùng ông bà Smith, chỉ dám hứa hẹn lần sau lại đến chơi với ông
bà sẽ ở lâu hơn.
Bà thấy tôi và Long như vậy, không đành lòng, nhưng cũng chẳng thể làm
gì hơn. Vì bà cũng là phụ nữ, cũng có cảm nhận như tôi vậy.
Khi ngồi trên máy bay thì tôi lại rất bất ngờ vì vị khách bên cạnh mình. Chắc chắn là anh cố ý.
Nhìn thấy anh, tôi cũng không nói gì, chỉ yên lặng đọc báo của mình. Anh cũng vậy, không nói gì, chỉ … ho.
Mỗi lần nghe thấy anh ho như bể gan bể phổi thế kia, tôi lại muốn vỗ vỗ lưng tay nhưng rốt cuộc vẫn phải kiềm chế.
Sau khi ngủ một giấc, mở mắt ra thì phát hiện mình đang tựa đầu trên vai anh. Tôi vội vàng nhích về phía ghế của mình. Thấy anh ngủ say, nhưng
vẫn không ngừng ho, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực anh. Cảm thấy ổn tôi tựa đầu sang kính tiếp tục chợp mắt.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi đáp xuống sân bay. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi chạy về nhà.
Như vậy cũng tốt, cần gì xem tỏ ra là quen biết nhau để đau lòng. Cũng
không phải ngượng ngùng hỏi thăm nhau, để lưu luyến nhau. Im lặng! Im
lặng là hữu dụng nhất.
Về đến nhà, tôi vừa đặt hành lý xuống lại nhận được cuộc gọi của Nhân
Huy. Cậu ta bảo sếp của cậu ta cả người nóng ran, nhưng lại không chịu
đi bác sĩ. Hết cách, nên phải gọi cho tôi cầu cứu.
Tôi vô cùng lo lắng, nên lại bắt taxi sang nhà anh – nhà cũ của chúng
tôi. Thấy tôi, Nhân Huy mừng rỡ, dặn dò một chút, rồi bỏ tôi lại đó.
Nhìn người đang nằm liệt trên giường tôi lại không biết làm gì. Chẳng
phải khi nãy anh còn ổn lắm sao, sao bây giờ lại nóng ran thế này rồi.
Đắp khăn, rồi thay khăn cho đến chiều, thì nhiệt độ cơ thể anh cũng giảm xuống, trán cũng bớt nóng hơn. Anh từ từ mở mắt, tôi vội hỏi anh:
Anh còn mệt không? Em đưa anh đi bác sĩ nhé?Lam Anh? – Anh không chắc chắn hỏi tôi. Em đây. Hay anh muốn ăn gì không? Em đi nấu cho anh ít cháo nhé.
Nói xong, tôi đứng dậy nhưng lại bị anh kéo về, đè tôi nằm trên giường. Tôi lo lắng giãy giụa.
Thấy anh chăm chú nhìn tôi, tôi định mở miệng gọi tên anh, thì anh nhanh chóng áp môi lên môi tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sờ t