
i ngạc nhiên nhìn cô ta. – Vì anh Long, tôi đã cố hết sức để thi cùng
khoa, cùng ngành của anh ấy. Nhưng sau này, lại vì cô mà tôi đã chuyển
sang khoa kiến trúc. Lí do chắc cô biết. Từ ngày tôi thấy anh ấy thất
thần khi xem video quay cô biểu diễn ở trường, tôi đã ghét cô rồi. Tôi
cùng anh ấy lớn lên, từ nhỏ đã ở bên anh ấy, thích anh ấy nhưng anh ấy
không hề để ý. Cô thì sao? Chỉ cần một bài hát đã hút hồn anh ấy. Từ lúc biết cô, anh ấy đã bắt đầu không để ý đến tôi. Khoảng cách giữa chúng
tôi ngày một xa, đến khi anh ấy tỉnh dậy sau tai nạn, tôi đã biết, anh
ấy chỉ không đơn giản là thích cô, mến mộ cô. Tôi cảm thấy nực cười, trên đời làm gì có cái chuyện, yêu nhau từ lần đầu
gặp mặt. Tôi không tin!!! Tôi bắt đầu học guitar, nhờ bố mẹ chuyển sang
khoa của cô. Tôi muốn xem, cô hơn tôi ở chỗ nào? Tôi lại ngày đêm nỗ lực học những môn vốn không phải là chuyên ngành của bản thân. Những hoạt
động cô tham gia, tôi cũng đều đăng kí tham gia. Nhưng cô lại không hề
để ý đến sự tồn tại của tôi. Cho đến khi, Long du học tôi nghĩ mình đã
có cơ hội. Tôi đợi được, và tôi đã đợi anh ấy trở về.Nhưng tôi không hiểu, không hiểu, vì sao ba năm sau, người bên cạnh anh ấy
vẫn là cô mà không phải là tôi?. Tôi đợi anh ấy ba năm, chỉ để thấy cô
và anh ấy sống chung với nhau?Cô còn nhớ tai nạn đó không Lam Anh? – Tôi run run nắm chặt tay. – Cô bình tĩnh đi, tôi còn chưa kể xong mà. Hôm đó, tôi đến văn phòng Long chơi,
thì lại nghe được chuyện cô hẹn gặp Nguyên Quân, mà Như Vi lại lấy
chuyện đó để uy hiếp Long. Cô có biết tôi đã nghe thấy anh ấy nói gì
không? Nếu chị ta dám động vào một cọng tóc của cô, anh ấy sẽ giết chị
ta. Lúc đó, tôi cũng muốn biết, anh ta sẽ làm gì nếu thực sự có người
giết cô. Như Vi muốn hiện trường giả, tôi sẽ khiến nó thành thật. Đức Long, không
cho người ta động đến một cọng tóc của cô thì tôi sẽ giết cô.
Tôi nhẹ nhàng giấu tay trong chăn sờ bụng mình theo bản năng. Cô ta điên rồi, đứng trước mặt tôi là một kẻ điên. May mà cô ta không biết việc
tôi có thai, nếu không …
Cô làm ơn dẹp bộ
mặt đó ra với tôi đi! Cô ngây thơ đến nực cười. Cô hiền lành đến mức tôi phát nôn. Tôi đã tính sai, tôi thật không ngờ Nguyên Quân kia, lại yêu
cô như vậy, yêu cô hơn cả mạng sống của mình. Tôi càng không ngờ rằng,
lần tai nạn đó lại thúc đẩy chuyện kết hôn của cô và anh xảy ra nhanh
hơn. Tôi hận cô, hận cô lúc nào cũng may mắn. Hận cô dễ dàng cướp đi
những thứ mà tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có được.Cô đã có thai, và hai người lại muốn kết hôn với nhau. Tuy tôi đã tính
buông tay nhưng chỉ tại cô không yên phận làm cô dâu của anh ấy. Cô nghe lén, giận dỗi với anh ấy, rời khỏi lễ cưới nên tôi đành phải nhanh chân hơn một bước. Chính cô đã làm cho sự ganh tị của tôi bùng phát, chính
cô đã làm cho tôi không thể quay đầu. Nếu lúc đó Long bình tĩnh hơn một
chút, có lẽ đã phát hiện ra tôi. Nhưng anh ấy điên cuồng, ôm cô đẫm máu
la hét điên cuồng giữa đường như một kẻ điên. Lần đầu tiên tôi thấy Long như vậy … nhưng người làm cho anh ấy mất đi lí trí không phải là tôi.Nhưng bây giờ tôi nghĩ kĩ rồi Lam Anh ạ. Tôi buông tay cho cô đấy. Long bây
giờ đang rất yêu thương tôi, anh ấy cảm thấy có lỗi vì cô đã làm tôi mất đi đứa bé. Ha ha. Dưới sự đốc thúc của hai bà mẹ, có lẽ sắp tới chúng
tôi sẽ kết hôn với nhau đấy. À! Tôi quên nói với cô. Tôi đã nói với mẹ
anh, cô đã mang thai người khác, đã bị anh phát hiện nên hôm đó mới bỏ
chạy khỏi lễ cưới. – Cô ta nhún vai. – Không ngờ, bác ấy lại tin, và
ghét cô đến như vậy.
Tôi run rẫy, trừng mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ trước mặt tôi, xinh đẹp
như thế nhưng lại độc ác như thế. Người này chỉ vì một người đàn ông
không yêu mình, không chỉ bày kế để *** hại tôi, mà còn muốn lấy cả mạng tôi. Tôi ghê sợ người phụ nữ.
Cút! Cút ra khỏi đây! – Tôi chỉ tay hướng cửa. – Cô cút ngay! Đồ độc ác! Tôi còn chưa nói xong cơ mà. – Hải Linh bày ra vẻ mặt vô tội, nhếch môi. –
Tôi cũng chẳng tốt bụng như cô, mời tình địch của mình đến lễ cưới đâu. – Ngay lập tức, mắt ánh lên những tia đáng sợ. – Tôi muốn cô biến mất
khỏi thành phố này. Nếu không … tôi không dám chắc mình sẽ làm gì những
người xung quanh cô đâu. Ha ha. Cô cứ suy nghĩ đi.Cút ngayyyyyyyyyyy! – Tôi hét lên với cô ấy.
Tôi đập liên hồi chuông báo ở đầu giường, mong muốn sớm có người nào đó đưa người này ra khỏi mắt tôi.
Hải Linh nhìn tôi, nở nụ cười nham hiểm, rồi xoay người ra ngoài.
Lát sau, Alex vội vã chạy phòng. Thấy tôi thở hổn hển, anh chạy đến ân cần hỏi:
Cô sao vậy? Đã có ai đến đây phải không?
Một lúc sau tôi bình tĩnh, lắc đầu với anh ta. Nằm xuống, kéo chăn trùm đầu.
Tôi sợ, tôi thật sự sợ cô ta. Tôi tin những gì Hải Linh nói, cô ấy có thể ra tay với người nhà tôi, bạn bè tôi. Tôi tin là vậy.
Alex hất tung chăn tôi lên. Anh to tiếng:
Cô làm sao vậy?
Tôi làm ra vẻ không có gì, mỉm cười với anh ta, nhấp môi ‘tôi muốn ngủ’, rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh tôi lật chăn, kéo góc