Pair of Vintage Old School Fru
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

g
lên choáng xuống. Nhưng sau này lúc em thấy anh mang áo em tặng anh lúc
sinh nhật, em chỉ vô tình hỏi “Áo này tặng anh bao lâu rồi nhỉ?” anh rất tự nhiên và rành mạch trả lời cho em xuất xứ của chiếc áo đó. Ha ha. Em cũng ghê thật, anh cứ tưởng em không để ý. Thế mà lại còn hùa theo anh à?Hì hì, thì đâu phải lần đầu tiên em bị lừa thế này … - Nụ cười trên môi
dần cứng lại, tôi gượng gạo tiếp lời. – Ai nỡ vạch trần kế hoạch của
anh. Hê hê.

Lúc không muốn nhớ đến người đó nhất thì mọi chuyện cứ rõ mồn một trong đầu.

Khi tiễn tôi về đến trước nhà, Quân đề nghị:

Cho anh ôm em một lần cuối được không?Hì hì. – Tôi gượng gạo cười. Ngốc! – Anh búng lên trán tôi, tôi đau đến mức nhăn mặt. – Anh muốn ôm từ lâu rồi! Ôm như những người bạn. Nào!

Nhìn thấy anh dang tay về phía tôi, nở nụ cười. Nghĩ kĩ thì mình cũng thật là hẹp hòi, người ta đã không
bận tâm, việc gì mình phải để ý. Tôi gật đầu, bước một bước về phía anh. Anh liền ôm tôi.

Lam Anh! Đã lâu không gặp! Anh nhớ em!Em cũng vậy!

Tôi đang muốn rời khỏi vòng tay anh thì đã bị một lực đạo kéo mạnh ra.
Bạo lực thế này cũng chỉ có một người. Tôi cau mày rút tay về, không
nhìn anh, xoa xoa cổ tay, lại thấy Quân cười nham hiểu. Tôi trừng mắt
với anh, anh cố ý! Được lắm!

Tôi nhanh chóng tặng lại Quân một nụ cười.

Anh về trước đi, còn chuyện kia … - Tôi nhấn mạnh. – Em sẽ suy nghĩ sau. Anh đi đường cẩn thận. Em vào nhà đây!

Nhìn người trước mặt ngớ ra mà nhìn tôi, tôi hả dạ. Đi đời anh rồi, Quân ạ! Không phải là em giết anh thì
cũng có người khác làm. Nói xong, lại quay người vào nhà.

Lam Anh! – Chào hỏi với Quân vài câu, Long chạy đến cầm tay tôi. Bỏ ra! – Tôi liếc cổ tay đang bị nắm của mình. Chuyện kia là chuyện gì … em hứa hẹn gì với cậu ta? – Nghe giọng anh có vẻ rất bực bội. Không liên quan đến anh! Chuyện của chúng tôi … - Tôi nhấn mạnh hai tiếng “chúng tôi”. – Tôi không có nghĩa vụ phải kể cho anh!

Thấy anh có ý định nha muốn vào nhà, tôi xoay người đưa tay ngăn cản.

Anh về đi! Chúng tôi không chào đón anh.

Anh lại chẳng để tâm đến lời tôi, tự động bước lên ôm chầm lấy tôi.

Lam Anh, đã lâu không gặp! Anh nhớ em!

Tôi cười khổ, người này cũng quá trẻ con đi. Không biết đã đứng nghe bao lâu, mà bây giờ lại nói giống hệt như Quân thế này.

Giọng anh sao thế? Anh bị cảm à? – Tôi thầm mắng bản thân, có cần giở cái giọng ân cần ra
với người này không nhưng nghe giọng anh như thế lại không chịu được.Ừ! Anh bị cảm. – Giọng người này so với tôi còn gớm hơn gấp ngàn lần.Cảm thì về mua thuốc mà uống. Buông ra đi, tôi vào nhà. – Tôi lạnh lùng nói với anh. Anh bị cảm mà …Được rồi! – Tôi khó chịu đẩy anh ra. – Anh muốn gì đây Long? Không phải chúng ta đã nói xong hết rồi ư?Em không nhớ hôm nay là ngày gì ư?

Sao mà không nhớ được, chỉ là không muốn nhớ mà thôi.

Anh hỏi làm gì?
Anh còn mặt mũi để hỏi tôi chuyện đó sao? – Nếu không có gì xảy ra, có
lẽ tôi đã mặc áo cưới và trở thành cô dâu của người này.Đừng đồng ý với cậu ta, được không em? Được, tôi đồng ý với anh, anh cũng nên đồng ý với tôi. Đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng đứng trước nhà chúng tôi mỗi ngày nữa.

Thấy mắt anh sáng lên, tôi mới ý thức được mình lỡ lời.

Em vẫn quan tâm anh mà đúng không?Anh về …Đám cưới John, em tính thế nào? – Anh ngắt lời tôi.

Đây là chuyện đau đầu nhất của tôi hiện nay. Tôi đã sớm thông báo với
John đám cưới của chúng tôi đã hủy. John muốn tôi sang đó kể cho anh
nghe và lựa lời mà giải thích với ông bà Smith, tiện thể dự đám cưới của anh. Vốn là muốn xin lỗi John trước, rồi sẽ sang thăm gia đình anh sau
nhưng anh lại không đồng ý, bắt buộc tôi phải sang đúng lần hôn lễ này
của anh. Nhưng tôi biết, chắc chắn John sẽ mời Long – đây chính là lí do mà tôi không muốn đi.

Anh đã đặt vé cho chúng ta. Tôi không đi! – Tôi bực bội, vì sao người này cái gì cũng tự quyết. – Anh mà đi với với vợ con anh.

Tôi quay người, mở cửa thì anh lại ôm tôi từ phía sau. Nhỏ giọng thì thầm với tôi.

Anh phải làm thế nào đây? Anh không yêu cô ta. Nhưng anh đã bố của con cô ấy. – Tôi có chút mềm lòng, giọng nói với anh cũng nhẹ nhàng hơn. - Đức Long, đừng day dưa với nhau nữa. Chúng ta đã không thể, anh hiểu không?Chỉ cần không có đứa trẻ là được đúng không?

Tôi xoay người, dùng đôi mắt không tin được nhìn anh.

Anh định làm gì? – Tôi hét lên. – Đó là con anh, con anh. Anh hiểu không? Anh đã từng mất
đi một đứa, bây giờ anh tính làm gì với đứa bé đó. Tôi ghê tởm anh! Đức
Long, anh đi khỏi tầm mắt tôi ngay. Anh đi ngay đi!!!!!!!Không Lam Anh! Nghe anh nói! – Anh vội chạy đến ôm tôi. – Anh sẽ cho mẹ con
cô ta một số tiền. Cô ấy sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa. Được không em?Anh! – Tôi lắc đầu. – Anh không phải là anh! Anh không phải mà Đức Long mà
em biết. Đừng khiến em phải thất vọng về anh hơn được không?Nhưng anh không thể không có em! – Anh cũng to tiếng với tôi. – Em có t