
br/>Nghĩ nghĩ xong lại thấy lo lắng, nên nói thế nào với bố mẹ, người thân đây? Lại chẳng thể chọn cách bỏ đi như lần trước.
Điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi đến tôi nhấn nút trả lời.
- Lam Anh?
- Em đây!
- Em biết rồi à?
- Thì không phải anh cũng biết sao?
- Anh … bây giờ em tính thế nào?
- Jade, anh muốn em phải thế nào? Tiếp
tục sống với anh ta? – Tôi bực bội, nói với anh bằng tiếng Anh. – Em
xin lỗi. Anh biết mà sao không nói với em?
- Thực ra lúc đó anh định nói …
- À… - Là lần trước tôi nói chuyện điện
thoại với anh. – Jade, bây giờ em thực sự thắc mắc, vì sao anh lại biết mọi chuyện?
- Chuyện này tạm thời anh chưa thể cho em biết. – Tôi thở dài. – Cho anh thời gian, khi nào rõ rang anh sẽ nói cho em.
- Dạ.
- Vậy bây giờ?
- Em tính dọn đi.
- Ừ, lần này anh chẳng còn cách nào để bào chữa cho Kelvin cả. Nhưng cô Hải Linh kia cũng không đáng tin lắm em ạ.
- Dạ. Em hiểu!
- Có chuyện gì điện ngay cho anh nhé!
- Dạ.
Nói chuyện xong với Jade, tôi trở vào bếp, hâm
lại những món khi nãy mình vừa nấu. Tôi nghe tiếng mở cửa nhưng không
để tâm lắm, mắt vẫn tập trung vào món canh trước mặt.
Anh tiến vào, ôm eo tôi rồi hỏi:
- Nấu món gì vậy em?
Tôi khó chịu tách ra, nhướn người lấy gói mì chính.
- Canh.
- Sao không gọi cho anh?
- Anh bận họp mà, em gọi cho Nhân Huy cũng được vậy. – Tôi không nhìn anh, nếm canh.
- Em lấy áo cưới về rồi à?
Lúc này tôi mới thả muôi canh xuống, nhìn anh.
- Vì sao lại là hai cái? Sao không nói cho em?
- Hì hì, anh sợ em không đồng ý.
- Vậy sao? – Tôi nhếch môi. - Có những chuyện anh làm cũng đâu cần hỏi ý kiến em. Đúng không?
- Em sao vậy ?
- Chẳng sao cả. Em đang nghĩ xem, đến khi nào thì anh mới hết lừa em ?
- …
- Anh lúc nào cũng giấu giếm, em biết
tất cả nhưng em lại chưa một lần vạch trần, chưa một lần nghi ngờ anh.
Lần này, em định bao giờ nói cho em biết chuyện của anh với Hải Linh?
Anh kinh ngạc, tiến đến gần tôi.
- Đừng đến gần tôi. – Tôi khoát tay cản
anh. – Tôi thực sự không hiểu, làm sao anh có thể ăn nằm với người ta
rồi lại về ngủ ngay bên cạnh tôi như thế? Anh biết tôi ghê tởm thể loại này thế nào mà.
- Anh …
- Tôi nói đừng đến gần tôi!. – Tôi hét
lên khi nhìn thấy anh đưa tay muốn ôm mình. – Anh đừng nói gì nữa cả.
Tôi không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe. Những gì cần biết tôi biết
cả rồi. Những gì nên nghe, tôi cũng đã nghe đủ.
- Em phải nghe anh! – Anh cũng chẳng thua kém gì tôi, hét ầm nhà lên.
- Tôi phải nghe cái gì? Nghe anh giải
thích cái gì? Rằng anh quá say? Hay bị người ta chốc thuốc? Hay anh lại muốn tôi tiếp tục ở bên anh, đợi con anh ra đời lại thay mẹ nó nuôi
nó? Anh nói đi! – Tôi giận dữ nhìn anh.
- Hôm đó anh thực sự là quá say khi tỉnh dậy …
- Được rồi! – Tôi ngắt lời anh, day day
thái dương. – Tôi hiểu, gì tôi cũng hiểu cả. Cơm canh tôi nấu cả rồi,
ngồi xuống ăn đi. Quần cũng áo tôi là cho anh cả rồi.
Anh trợn mắt nhìn tôi. Thấy anh muốn lên phòng, tôi lại nói.
- Không cần xem, tôi đã dọn tất cả.
- Em …
- Long! Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa rồi.
- Ha ha! Lam Anh đây là cách mà em gọi là yêu anh sao? – Anh cười phá lên như một kẻ điên rồi gằn từng tiếng hỏi tôi.
- Vậy đây là cách mà anh nói anh yêu tôi sao? Yêu là tôi là giận dỗi vô cớ, là bỏ nhà đi, là ăn nằm với người
khác, là xem như không có việc gì muốn cưới tôi, là lừa tôi hết lần này đến lần khác sao? – Giọng tôi không tự chủ mà hét lên. – Tôi tự hỏi,
hôm đó sao anh có thể ngủ thản nhiên ngủ bên cạnh tôi như thế. Nghĩ
lại, tôi cũng thấy coi thường bản thân, lại có thể để một kẻ ghê tởm
như anh nằm bên cạnh. Tôi điên rồi!
- Vậy …- giọng anh nhỏ nhẹ hơn. – Vậy bây giờ em muốn nói em không còn yêu anh, muốn rời bỏ anh sao?
- Không! Tôi yêu anh! – Mắt anh sáng lên nhưng lại nhanh chóng tối đi. – Nhưng tôi cũng ghê tởm anh! Tôi yêu
anh, tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng muốn tiếp tục ở bên anh, tôi không
thể.
Tôi lắc lắc đầu, lại cười với anh.
- Tôi thực sự không nghĩ anh nghĩ gì mà lại muốn tôi tiếp tục ở với anh? Anh lại muốn dùng cách gì?
Thấy anh im lặng tôi cũng không nói nữa. Hôm nay
có lẽ thế này đã đủ. Ai cũng làm tổn thương người khác, nhưng rồi chính mình cũng bị tổn thương. Tôi mạnh mẽ hơn mình nghĩ, ít ra là không
khóc trước mặt người này. Tôi đã dùng những câu nói cay nghiệt của mình để làm tổn thương anh. Anh đau, tôi cũng đau như vậy.
Bốn năm trước khi suy nghĩ đến với anh tôi mất
một thời gian, nhưng bây giờ, tôi lại chẳng tốn một giây một phút nào
để tìm ra cách để chia tay với anh. Nhân duyên thật buồn cười! Yêu
nhau, người ta phải mất một thời gian dài nhưng chia tay, lại đong đếm
bằng tích tắc.