Insane
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328273

Bình chọn: 7.5.00/10/827 lượt.

ghe bà kể chuyện.

- Hai cô cậu thật giống với họ (Hoàng Lan và Thế Anh) ngày xưa. – Bà Hiền mỉm cười hồn hậu.

---

2h chiều,

Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của ông giám đốc bệnh viện Hòa Phát. Ông ấy thông báo một tin khiến chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. Bệnh nhân Hải Ninh đột ngột qua đời hồi 12h.

Chúng tôi lập tức đến bệnh viện Hòa Phát để gặp ông Trung để hỏi xem chi tiết vụ việc.

Lúc chúng tôi đến, xác bệnh nhân Hải Ninh vừa mới được người nhà đem về.

- Vậy đó, khi sống thì chẳng thèm quan tâm, đến khi chết rồi lại bày đủ thứ lễ nghĩa. – Ông trung lắc đầu ngao ngán.

- Thưa bác sĩ! Nguyên nhân nào đã khiến anh ta chết đột ngột như vậy?

- Chiều hôm qua anh ta lên cơn sốt cao, đến 12 h trưa hôm nay thì tử vong.

- Bị sốt ư? – Khôi Nguyên không tin lắm.

- Cậu đừng nghĩ chúng tôi như vậy chứ Khôi Nguyên, dù gì chúng tôi cũng là bác sĩ, chúng tôi xem trọng mạng người hơn tất cả.

- Bác sĩ hiểu lầm rồi, rôi không nghĩ vậy đâu. Tôi muốn hỏi bác sĩ, trước khi anh ta sốt cao rồ đột tử, bác sĩ có phát hiện ra được một dấu hiệu gì đó khác thường không? Người nấu bếp mới vào làm có còn xuất hiện trước mặt Hải Ninh không, thưa bác sĩ!

- Nếu nói những dấu hiệu khác thường với bệnh nhân Hải Ninh thì tôi không thấy. Nhưng, chiều hôm qua cả bệnh viện của tôi phải tiếp đón một người rất khác thường đấy.

- Một người rất khác thường ư?

- 3 h chiều ngày hôm qua, toàn thể nhân viên bệnh viện, bao gồm cả bệnh nhân... theo chỉ thị của tổng giám đốc, chúng tôi phải tiếp đón một mạnh thường quân (người đã đầu tư rất nhiều tiền cho bệnh viện chúng tôi) Ms Thùy Dung, vốn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt của bệnh viện, đã bình phục hoàn toàn, trở lại cuộc sống đời thường, làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, một niềm tự hào của bệnh viện chúng tôi, người ấy đã trở lại thăm mái trường xưa, và có đôi lời muốn nhắn gửi với “các bạn” niên khóa mới. Nhân viên của bệnh viện Hòa Phát chúng tôi thấy đó là một trò hề lố bịch, ai lại đi diễn thuyết với những con bệnh tâm thần bao giờ, nhưng đó là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi không thể chống lại được.

- Ms Thùy Dung?

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe được tin đó.

- Ms Thùy Dung đấy Ngọc Diệp, một sai lầm tai hại của của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi khi đưa ra kết luận: “Bệnh nhân Thùy Dung đã bình phục hoàn toàn.”, rồi cho xuất viện. Những gì xảy ra hồi chiều hôm qua đã là minh chứng hồn hồn cho sự sai lầm đó. Ms Thùy Dung vẫn còn bệnh, và bệnh đang trong giai đoạn rất nặng.

- Người đó đã lên bục diễn thuyết ư? Đúng là trò hề có một không hai trong lịch sử loài người.

- Phải đó Khôi Nguyên, chúng tôi tập trung ở sân đánh cầu lông, bệnh nhân được cho xếp hàng ngay ngắn... tất cả hướng về con người đó, Ms Thùy Dung trong nhân dạng vô tiền khoán hậu, khủng khiếp đến mức làm cho không ít bệnh nhân sợ hãi la hét. Chúng tôi lại phải một phen đổ mồ hôi để ổn định tình hình.

- Thế lúc đó bệnh nhân Hải Ninh có cho ra xếp hàng không thưa bác sĩ?

- Bệnh nhân Hải Ninh thì vẫn giam trong phòng đặc biệt, ai dám cho ra chứ Khôi Nguyên.

- Buổi diễn thuyết chắc là rất thú vị đây.

- Ôi, thật là điên quá sức tưởng tượng, từ đây cho tới lúc xuống lỗ tôi mãi khắc ghi về buổi chiều hôm đó...

Anh Trung nhớ lại...

Ms Thùy Dung bước lên bục diễn thuyết trong trang phục đầm đỏ.

Ms Thùy Dung hắng giọng, cất tiếng hùng biện:

“Hỡi các con! Những phần tử bị xã hội ruồng bỏ. Các con là những con gà bị chột mắt, là con chó bị cụt chân, là con heo con bò bị lở mồm long móng... các con đến đây do sự mặc định của tạo hóa để vinh hạnh được nhân loại chà đạp. Mặc dù bị đối sử bất công, bị vi chiếm đoạt quyền con người một cách trắng trợn, nhưng các con chẳng phải vẫn được cho ăn và sống đó sao? Đó là nhờ ai? Là nhờ có mẹ. Mẹ rất thương các con, và những ai ăn hiếp tới các con là đụng tới mẹ rồi đó nhé! Mẹ sẽ gh... ồ không, mẹ sẽ trừng phạt những kẻ dám coi thường những giá trị nhân bản, mẹ sẽ kiện ra tòa oán quốc tế nếu có đứa con nào của mẹ bị khai thác trong vấn đề cấy ghép nội tạng. Mẹ thương các con lắm, nên đứa nào bị ăn hiếp phải nói lại cho mẹ biết...”

“Mẹ Dung muôn năm! Mẹ Dung muôn năm!” Đám bệnh nhân tung hô điên loạn.

“Tuýt... tuýt... tuýt...” Các bác sĩ thổi còi để ổn định tình hình.

“Giữ gìn trật tự nào...”

Đám bệnh nhân không chịu nghe lời, chuẩn bị có dấu hiệu làm loạn.

“Bốp” Ms Thùy Dung điên tiết cầm trái xoài đặt trên bục diễn thuyết chọi vào đầu một bệnh nhân, rồi rống lên:

“Tất cả nín hết cho ta...aaa...”

Tiếng hét thật có uy lực, cả đám ổn định hàng lối để nghe tiếp bài diễn thuyết.

Ms Thùy Dung chỉnh lại tóc tai, đằng hắng lấy giọng, tiếp tục chương trình:

“Các con hãy xem mẹ đây, mẹ như thế nào? Trước đây mẹ cũng giống hết các con, mẹ từng bị chà đạp