
g đĩa, nhặt từng cái lia vào tường.
“Xoảng… xoảng… xoảng…”
- Thế nào! Thích chứ?
- Thích.
- Tôi và cô cùng thi xem ai đập nhiều hơn nhé!
Khôi Nguyên chạy đi lấy cho mình cái chày đánh bóng.
- Của cô này! Bắt đầu chưa?
- Rồi. Anh đếm đi.
- “1” “2” “3”.
Liên hoàn những chuỗi âm thanh của ly và đĩa sành vỡ. Tụi mình thi nhau đập cho tan tành căn phòng luôn.
- Ha ha ha… ha ha ha... – thích quá, mình cười như điên.
- Hừ, tôi mệt quá rồi, còn cô?
Cả người mình và người Khôi Nguyên, mồ hôi nhễ nhại.
- Anh xem người tôi đi. Ướt hết cả rồi.
- Tôi cũng có hơn gì cô đâu. Chúng ta chơi trò khác đi.
Nói xong, Khôi Nguyên đi tìm kiếm, bê ra một hình nhân là con gái, có mái tóc dài và chiều cao tương đối với mình. Anh ấy treo cổ hình nhân vào dây thòng lọng ở giữa phòng. Sau đó, đi lại chỗ mình lấy cái chày đánh bóng.
Anh ấy đứng trước hình nhân đang bị treo cổ, chỉ mặt nói:
- Ngọc Diệp! Cô có biết đụng đến tôi là tội lớn thế nào không hả? Bây giờ tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Hừ!
Thế là, anh ấy lao vào quất như điên lên hình nhân đó.
“Hụych… huỵch… bốp… chát… hự…”
Quá đáng hơn anh ấy còn nắm đầu hình nhân lên gối nữa.
Mình điên tiết, rít lên:
- Khôi Nguyên...nnn. Nhà ngươi dám to gan vậy sao…ooo?”
Rồi mình cũng trả đũa ảnh bằng cách tìm một hình nhân giống với nhân dạng của ảnh, gỡ hình nhân kia xuống, treo hình nhân mới lên.
Mình đứng trước hình nhân mới đang bị treo cổ, chỉ tay mắng:
- Khôi Nguyên, nhà người giám chọc giận bổn cô nương phải không? Bổn cô nương sẽ cho nhà ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. A…aaa…
Mình hét lên, rồi lao vào tẩn cho con hình nộm Khôi Nguyên một trận thê lương. Đánh đến khi tay đã mỏi nhừ mới chịu buông.
Cả mình và anh ấy ngồi bệch dưới sàn nhà. Mồ hôi, mồ kê, dính đầy mặt và tóc. Hai tụi mình liếc mắt nhìn nhau. Khôi Nguyên lấy tay gỡ những sợi tóc ướt dính trên mặt mình.
Tụi mình ngã lưng xuống, mình nằm gối đầu lên cánh tay ảnh cười khúc khích.
- Khôi Nguyên, chơi cũng mệt rồi. Tụi mình đi kiếm gì đó ăn tối đi!
Mình đề nghị.
- Ừm, đi nào!
- Để tôi đi đền bù cho cơn thịnh nộ của tụi mình đã nhé!
- Không cần đâu. Đây là chỗ quen của tôi, tôi đã ghi sổ lại rồi.
- Ai lại làm vậy anh Nguyên, để tôi trả cho.
- Đừng có cãi lời tôi. Chúng ta đi ăn tối nào!
---
Ra khỏi quán thịnh nộ, tụi mình đi ăn cơm chay, đi dạo phố. Sau đó, đến quán cà phê trí tuệ nằm ở đầu đèo. Ở trên quán đó, có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh thành phố sương mù.
Thành phố về đêm mới đẹp diệu kỳ, lung linh những ánh đèn vàng trong thanh khí ngân vang. Sau tiết mục ca hát là đến tiếc mục hấp dẫn nhất của quán trí tuệ.
Đó là, cuộc chơi giải câu đố.
Mình và Khôi Nguyên ngồi bên nhau trên băng ghế sofa mềm mại. Trên tay mình đang ôm một cái gối bông.
Khôi Nguyên quấy đều ly sữa ca cao lên, rồi đưa sang mình:
- Uống đi bé con!
- Đánh chết anh bây giờ, ai là bé con hả. – Mình làm bộ trẻ thơ.
Anh chàng mc, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, anh ta mặc trên người bộ vest trắng tinh tươm, cổ áo thắt nơ. Sau khi kể một câu chuyện cười, anh mc duyên dáng từ từ dẫn dắt mọi người vào thể lệ cuộc chơi giải câu đố.
- Thưa quý vị!
Mọi người bắt đầu im lặng, ổn định chỗ ngồi để tập trung lắng nghe. Anh mc tiếp tục vai trò của mình:
- Phần thưởng cho những ai trả lời đúng câu hỏi của tuần này là một bộ đồ cặp, veston dành cho chàng, và váy dành cho nàng. Phần thưởng là thiết kế siêu đặc biệt, siêu sành điệu của nhà thiết kế thời trang Lu Lu và nhà sản xuất An Bình, thương hiệu Việt rất có danh tiếng trên thế giới. Câu hỏi của tuần này như sau:
3 câu hỏi lần lượt là:
1)Con gì dữ nhất?
2)Con gì ham ăn nhất?
3)Con gì đẹp nhất.
Điều kiện:
Thứ nhất: 3 trong 1. Tức là ba con mà quý vị trả lời phải thuộc cùng một loài.
Thứ hai: Không được trả lời trùng lắp giữa các câu hỏi.
Thứ ba: Câu trả lời phải nói về con vật. Thì dụ: Con ma, con quỷ… là không hợp lệ.
Thư quý vị! Quý vị đã rõ luật chơi chưa ạ?
Anh mc nói to lên, đáp lại là câu trả lời của những khách ngồi uống cà phê: “Bắt đầu đi!”
- Vậy thì cuộc chơi chính thức được bắt đầu. Quý vị nào muốn trả lời đầu tiên ạ?
- Tôi! – một người phía bên góc phải đứng lên.
- Ồ, một quý ông lịch lãm. Mời ngài lên đây ạ!
Ông ta tiếng lên sân khấu, đó là một ông đầu hói bóng loáng, dung mạo thấp lùn phục phịch, ăn diện có vẻ ra dáng thượng lưu lắm! Trên tay ông ta đeo chiếc nhẫn vàng có đính một hột xoàng to tướng.
- Tôi đã sẵn sàng!
Ông ta vừa dứt lời thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.