sót lại cô cổ vũ bản thân không được gục ngã trước mặt Thần điện.
Chợt nhiên, một thứ ánh sáng kì ảo màu tím bao phủ quanh Băng Vân. Màu tím đậm dần, nó phát ra từ chiếc vòng tay cô luôn đeo bên mình.
- Tử quang! (Ánh sáng tím) Nhĩ trâm lẩm bẩm.
Băng Vân thấy cơ thể tỉnh táo, khỏe mạnh trở lại. Lúc này cô mới để ý tới chiếc vòng. Đây là Vương Mẫu đưa cho cô trước khi cô rời khỏi tiên giới.
- Băng Vân, chiếc vòng này phát ra tử quang huyền diệu. Nó sẽ phong ấn sức mạnh của nàng nhưng một ngày nào đó khi có lệnh, nó cũng sẽ khôi phục lại phép thuật, bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm.
- Vương Mẫu, vật quý như vậy thần sao có thể nhận.
- Trên thế gian này, không ai xứng với Tử quang ngoài con. Hơn nữa chiếc vòng này đã chọn con, cũng chẳng thể không nhận. Vương Mẫu cười hiền từ, đeo chiếc vòng cho nàng. Chỉ cô tâm hồn trong sáng, thuần khiết nhất mới có thể tiếp nhận Tử quang. Ngược lại những kẻ tâm tư tồi tệ không bao giờ có thể tới gần, nếu như tiếp tục mạo phạm sẽ bị hủy hoại từng chút trong cơ thể.
“Chẳng nhẽ phép thuật đã trở lại?” Băng Vân ngạc nhiên tột độ, như vậy chẳng lẽ cô phải rời nhân gian để trở về tiên giới. Lệnh? Vương Mẫu bảo rằng có lệnh thì phép thuật trở lại? Vậy thì lệnh gì đây? Rốt cuộc Thiên cung đã xảy ra chuyện gì?
- Thần điện, mau nói xem nơi ấy đang gặp chuyện gì?
Chắc chắn gấp rút nên mới triệu hội người đang chịu tội như nàng.
- Hừ. Ta ngỡ tưởng bọn họ có sáng kiến gì tốt hơn, nào ngờ gọi ngươi về. - Ngừng một lát, bà ta tiếp tục. - Khi nào về tới nơi đó. Ngươi sẽ biết tất cả thôi. Giờ ta phải đi rồi. Không rảnh ở lại nơi phàm trần chơi đùa ngươi!
Thoắt cái, lời còn vang bên tai mà bóng dáng Thần điện đã biến mất. Bà ta dùng phép dịch chuyển, nhờ gió đưa mình đi mất rồi. Vậy còn hiện tại, và cô nên làm sao?
Nếu như tiên khí phục hồi, chuyện ở lại nhân gian là không thể. Nhưng cô không muốn rời xa nơi này dù rằng cô nhớ sư huynh, sư tỷ và Hằng Nga, Thỏ Ngọc.
Hiện tại trong tim cô, Lâm Kiệt Phong đã chiếm giữ mọi vị trí, cô không muốn rời khỏi hắn ngay cả một khắc cũng không. Hơn nữa cô còn có cha mẹ, có những người bạn tốt như Kiệt Vũ và Tĩnh Nhi.
Không thể, Băng Vân cô còn quá nhiều thứ để lưu luyến, cô chẳng hề muốn từ bỏ đâu. Một chút cũng không!
- Alit! Băng Vân thì thầm, cô muốn thử nghiệm lại xem sự thật thế nào. Vừa rồi là câu thần chú khiến cho mọi vật ngừng tất cả hành động lại.
Và kết quả… gió ngừng thổi, lá ngừng đu đưa, tiếng chim hót cũng im bặt…
“Ta không can tâm!”
- Ngọc hoàng, Vương Mẫu, Băng Vân công chúa đã hoàn toàn phục hồi tiên khí.
- Nàng đã biết chưa.
- Thưa, đã.
Vương Mẫu không nén được tiếng thở dài, người biết được tâm tư tình cảm của Băng Vân rồi. Nàng yêu con người phàm trần ấy rất sâu đậm, nàng không nỡ rời xa hắn.
- Ngọc hoàng, người nghĩ xem chúng ta làm vậy nên chăng?
- Vương Mẫu, nàng đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện gì tới sẽ tới. Huống chi Thiên cung náo loạn phen này cũng chỉ vì Băng Vân…
- Thiếp rất thương Băng Vân, không hề muốn nàng đau buồn.
- Tình thế bắt buộc mà thôi. Chúng ta làm thế là bảo vệ thiên nữ. Thần tiên thì không được phép yêu thương, trước đây phá lệ chỉ vì muốn nhờ vả Diêm la, nàng không lẽ muốn thiên nữ tiêu tán linh hồn mãi mãi không tái sinh? Đừng quên, lần này Diêm la cũng sẽ quay lại!
“Băng Vân, đắc tội với nàng rồi.” Vương Mâu than trong lòng, bà và Ngọc Hoàng bất đắc dĩ phải dùng phương pháp xấu xa ấy để thiên nữ hoàn toàn quên đi yêu thương, nàng cần hận hắn ta.
- Tiểu đồng tử, mau dùng phép thao túng đám thuộc hạ của kẻ đó.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm có ai điều khiển được? Ngay cả người cai quản thế gian cũng không thể đoán trước hay sắp xếp định mệnh nhân duyên.
Băng Vân sau nửa ngày giam mình suy nghĩ rốt cục cũng đã thông suốt. Cô không thể chỉ vì bản thân mình mà mặc kệ Thiên cung, cô cần trở về giúp đỡ các đại tiên, họ đã luôn rất tốt với cô.
Thời gian còn lại chắc cũng chẳng bao lâu nữa, nén lại tiếng than, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Băng Vân muốn những ngày còn lại cùng hắn tạo ra những kí ức thật đẹp.
- Kiệt Phong, hôm nay anh có rảnh không? Cô thỏ thẻ.
- Ừ. Sao vậy?
- Chúng ta hẹn hò.
Kiệt Phong khựng lại, hẹn hò ư? Lần đầu tiên cô chủ động, tất nhiên anh không thể chối từ.
- Anh qua đón em. Khi nào?
- Bây giờ.
- Nhớ anh đến vậy hử? Hắn trêu chọc.
- Phải, nhớ anh chết mất. Băng Vân nghiêm túc trả lời, còn bao lâu nữa chứ, cô không muốn phí phạm dù là một giây, cô muốn được bên cạnh hắn.
- Anh lập tức tới đón em. Bạc môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, hắn vui sướng!
Con đường trải rộng, hoa anh đào nở rộ, lay động trong làn gió mát. Những cánh màu hồng nhỏ xíu lìa cành tạo nên “cơn mưa” hoa anh đào tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạng.