
c chắn có ẩn tình gì đó nên hai người kia mới dở dang.
Cung Mẫu Đơn vẫn giống như trước khi nàng rời khỏi. Cái khác chính là tâm tình không còn thoải mái dù đến nơi đây.
Hắn chiếm quá nhiều vị trí trong lòng nàng, nàng cố gắng nhưng không thể ngừng nhớ tới dù chỉ một giây ngắn ngủi. Cảm giác ấm áp ở bàn tay vẫn còn, hình ảnh hắn khoảnh khắc đó ẩn ẩn hiện hiện trước mắt. “Luôn yêu em”, đó là gì chứ? Yêu ư? Vậy thì lý nào lại phản bội.
Mải nghĩ, Băng Vân thiếp đi lúc nào chẳng hay, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn kim cương như nâng niu sinh mệnh quý giá.
Thật khẽ, bóng dáng cao lớn tiến lại gần. Hắn bước thật cẩn thận tránh làm nàng tỉnh giấc, đôi mắt tím dịu tựa hồ nước mùa thu âu yếm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp.
Không nhịn được, bàn tay rộng vuốt ve gò má phiếm hồng.
- Bốp! Giật mình, thiên nữ tỉnh giấc, bắt gặp hắn ngay lập tức đẩy tay hắn ra.
- Vân.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Gặp nàng.
Hắn nói thẳng thắn khiến Băng Vân thức thời không biết đáp ra sao.
- Hừ, nhưng ta không muốn gặp ngươi! Quá nửa ngày nàng mới thốt ra một câu thật lạnh lùng, nhưng thực chất, trong lòng nàng thầm mong hắn đừng rời đi.
- Ta biết. Diêm la nhếch môi có chút rầu rĩ.
- Vậy mau biến khuất mắt ta.
- Bỏ qua ân oán giữa chúng ta. – Hắn quay lưng lại. – Ta muốn giúp nàng đi tìm Bảo Thạch.
- Cái gì?... Ta không cần.
- Ta đã nói là dẹp bỏ ân oán, nàng muốn bỏ phí mạng sống sao? Nên nhớ rằng chỉ có người Âm cung mới thu thập được linh hồn.
- Thần điện, ngươi tột cùng là muốn ra sao?
- Hừ, để Băng Vân và Diêm la của ta cách xa nhau một chút!
- Đã làm rồi, ngươi cũng thấy hai người kia chính tay hại chết nhau. Nam nhân khẽ vuốt chòm râu.
- Ta còn chưa thỏa mãn. Thiên cung các ngươi phải tận lực chia cách bọn họ… À - gương mặt sắc sảo ẩn hiện nụ cười tàn độc-Ngọc Hoàng, Diêm la trở lại rồi!
- Vậy nên ngươi vẫn đối đầu với Thiên cung.
- Chính xác, nếu trách hãy trách hai người kia quấn nhau không rời. Dù cho ngài triệu hồi về thì Diêm la cũng hồi sinh nguyên khí về lại theo.
- Không thể nào.
- Tin ta đi. Ngọc Hoàng, xử lí vừa lòng ta một chút nếu không cái chức vị hiện tại của ngài sẽ thay chủ thật mau đó!
- Ngọc Hoàng, đã lâu chưa gặp? Thân ảnh lạnh lùng mờ mờ ảo ảo nở một nụ cười hoàn mỹ quá mức, gây cho một ai đó cảm giác kinh sợ, giật mình.
- Đúng là lâu không gặp kể từ khi ngươi hóa kiếp. Người ngồi ở vị trí trên cao nhìn xuống, hóa ra Diêm la thực sự đã quay lại.
- Xem ra thời gian tôi không ở đây, đã rất nhiều chuyện xảy ra.
- Phải, Thần điện kia đã tạo phản.
- Hơn nữa cũng có vài người thích xem vào chuyện kẻ khác, đi reo rắc hiểu lầm. Lời nói tràn đầy ẩn ý vừa thốt, gương mặt Ngọc hoàng bỗng tối sầm lại.
- Ý gì?
- Ngọc hoàng nên hiểu rõ mới phải.
Diêm la đột nhiên gằn giọng. Lũ người này dựa vào cớ gì mà xui khiến người trần để họ phản đối hắn cùng Băng Vân để dẫn tới những quyết định sai lầm, và hiện tại đây, hắn và nàng không còn như xưa nữa.
Ban đầu hắn cứ thầm trách bản thân, mù mờ luẩn quẩn trong vòng tròn họ đặt ra. Thật may là Thần không gian và Thần thời gian đã theo dõi mọi thứ và báo cho hắn, tránh cho việc tiếp tục rơi vào bẫy.
- Ta tặng ngươi câu này: Kẻ ngăn cản Diêm la ta, linh hồn nghiễm nghiên tiêu tán không rõ vì sao!
Thiên cung, nơi đẹp đẽ kia hoa ra cũng chứa đựng những thứ thối nát. Kẻ có quyền đúng laker có quyền luôn muốn chi phối người ta, muốn thao túng toàn bộ trong bàn tay. Lân này trở về, chắc chắn mọi thứ không còn như trước. Tất cả cứ dần dà hé lộ. Bí mật chồng lên bí mật, từng lớp tách mở ra.
Không chống lại được Thần điện chỉ là cái cớ, còn sự thật chính là câu kết.
Lệnh chiêu hồi chính là điềm báo!
- Vân, nhìn ta một lát có được không?
Trên con đường dài vô tận, một nam một nữ, kẻ trước người sau. Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, nam nhân anh tuấn phi phàm.
- Vân. Diêm la trầm giọng gọi nàng một tiếng. Hắn muốn nàng cùng hắn trò chuyện chứ không phải im lặng như vậy. Hơn hết, hắn muốn giải thích cho nàng nghe về chuyện kia.
- Muốn nói gì hãy nói đi. Và sau đó ngậm miệng lại cho ta! Âm lượng lớn tới nỗi lũ chim đậu trên cành cây bay toán loạn do giật mình. Thật kinh khủng! Có kẻ cả gan dám ăn nói như vậy với Diêm Vương tàn nhẫn sao? Các tiểu tinh linh gần đó không khỏi bội phục trong lòng và trên trán, mồ hôi rớt như mưa.
Hắn đương nhiên không ngờ tới phản ứng của nàng lại mạnh mẽ như vậy. Thất kinh hơn ngày mới hồi phục lại dáng vẻ ban đầu.
- Ta muốn giải thích … chuyện ở trần gian.
- Được. Băng Vân bình tĩnh tới đáng sợ.
- Chuyện này… là do Ngọc hoàng sai tiểu đồng đi thao túng người ở Lâm gia nên mới xảy ra chuyện phản đối. Hơn nữa Băng Vân, hãy hiểu cho ta… mẹ của ta, còn có lời hứa…
- Đủ r