
mị khó tả, thân ảnh huyễn hoặc khó cưỡng. Diêm la như vậy khiến cho Thần điện si mê đến phát rồ là hoàn toàn có khả năng.
Chẳng mấy chốc, một nửa số lượng Xitanti đã bị hút hết linh hồn yểm trợ.
- Diêm la, xem ra ta đã quá coi thường người. Thần điện Nương nương từ trên cây vọt xuống, còn Diêm la coi như không nghe, vẫn tiếp tục thực hiện phép thuật.
Luồng khí màu xanh ngọc bích một lần nữa phủ lên mọi thứ, những linh hồn không biết từ đâu lại bắt đầu nhập vào thân xác các Xitanti đã bị hắn hạ gục.
Diêm la ngạc nhiên, hắn không ngờ Thần điện thu thập được nhiều linh hồn như vậy. Bao công sức nãy giờ đổ xuống sông xuống bể hết, đúng là công dã tràng.
- Diêm la, tới đây một mình hẳn là phải đoán trước được điều này.
- Đúng. Nhưng ta cũng thực coi thường ngươi. - Hắn nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. - Quả nhiên có bàn tay chống đỡ của Ngọc Hoàng. Rốt cuộc ta cũng phải sử dụng “Ám dạ lốc” rồi.
- Người đã biết? - Thần điện Nương nương thay đổi sắc mặt, lớp trang điểm đậm không thể che nổi làn da xanh mét, bà ta còn kinh sợ hơn khi nghe ba từ kia. - “Ám dạ lốc”? Người đã luyện được? Không thể nào. Người mới chỉ trở về.
- Ngươi nghĩ ta ngồi vào được cái ghế Diêm la Đại đế là vì sao?
Băng Vân nhìn sự biến đổi của Thần điện thì cũng thật thắc mắc về cái “Ám dạ lốc”. Nàng còn rối loạn hết tâm tư vì mọi chuyện đều có bàn tay của Ngọc Hoàng nhúng vào. Tất cả những lòng thành kính dần dần sụp đổ trong lòng.
- Diêm la, luyện được thần pháp này hẳn cũng nghĩ tới tác dụng phụ?
- Đã.
- Người vẫn quyết hy sinh vì thiên nữ?
- Ta vì nàng chưa từng hối tiếc. Khóe miệng kia khẽ nhếch lên, hắn mỉm cười thật đẹp nhưng nó lại chính như cho Thần điện Nương nương một cái bạt tai vô cùng đau rát.
- Nhưng nàng ta đâu thấu hiểu được? Thần điện cố gắng cứu vớt chút hy vọng cuối cùng, Diêm Vương huyễn hoặc kia dù thế nào vẫn luôn gây hứng thú cho bà ta.
- Ai nói ta không thấu hiểu được. Băng Vân không nín nhịn được nữa, nàng từ phía sau thân cây đại thụ bay xuống mặt đất, mặt đối mặt với Thần điện Nương nương, còn bàn tay thì bất giác nắm chặt một ai kia.
- Ngươi cố tình chọc giận ta đó sao? Cử chỉ vừa rồi rõ là khiến thần điện nhức mắt. Băng Vân mỉm cười, lại càng sán lại gần Diêm la khiến hắn sửng sốt còn ngọn lửa giận dữ trong mắt Thần điện vừa dịu lại bùng lên dữ dội.
- Tiện nữ dám cướp người của ta.
Gió nổi lên khắp tứ phía, bụi bay mù mịt cả không gian. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng hò dô của Xitanti, tiếng thần chú được khai triển… Rừng cây Túy Cốc quanh năm u trầm hiện tại thật “náo nhiệt”.
Linh hồn phía sau Xitanti quyện thành xoáy lốc nhắm vào người Băng Vân. Tử quang tự bảo vệ chủ nhân bằng cách tỏa ra một xoáy lốc tím huyền khác. Thật mau chóng, cả hai cùng tan thành hư vô khiến mọi người đều bất ngờ.
- Vân, nàng có Tử quang?
- Là Vương Mẫu đưa cho ta.
Diêm la nhìn nàng ngờ vực, hắn không hiểu tại sao Vương Mẫu có thể đưa một thứ quý giá như vậy cho thiên nữ dù rằng yêu quý đi chăng nữa.
- Người bảo Tử quang lựa chọn chủ nhân, và ta là người được chọn. Đọc được sự tò mò nơi đáy mắt màu tím, Băng Vân giải thích. Nào ngờ lời nàng vừa thốt lại khiến Thần điện Nương nương tái mét mặt mày, còn hắn lại có chút vui cười.
- Nàng đã biết Tử lệ?
- Tử lệ? Nó là gì?
- Hahaha… ta thật là lo xa. Ngươi có Tử quang nhưng không biết sử dụng triệt để thì chả ra sao cả. Băng Vân ngươi mãi mãi không phải đối thủ của ta, mau trả lại thứ ta thích đi.
Khi biết Băng Vân chưa thể thi triển Tử lệ thì lòng dạ Thần điện cực kì hả hê. Người được chọn cũng không đáng ngại bởi vì Tử khí cho tới giờ vẫn chưa có người thứ hai tu luyện được.
Giọng điệu khinh miệt của Thần điện Nương nương kích thích Băng Vân, như vậy thì chắc chắn Tử lệ có sức mạnh cực kì ghê gớm, và chiếc vòng nàng đeo trên tay cũng không phát huy được toàn bộ công dụng. Nói cách khác nó hiện tại chỉ có thể bảo vệ nàng chứ không thể dùng làm vũ khí. Nhưng—tạm thời không bàn tới vấn đề này, bây giờ nàng quan tâm chính là câu cuối cùng của Thần điện, “mau trả lại thứ ta thích đi”, thứ bà ta thích?
Băng Vân nhìn Diêm la phía sau mình, máu nóng chợt bốc lên, nữ thần tiên kia dám gọi người đàn ông của nàng là thứ ư? Hắn đâu phải là hàng hóa mà chuyển đi chuyển lại chứ.
Nhất thời, thiên nữ không để ý tới cách dùng từ của bản thân.
- Nam nhân của ta, cấm ngươi động vào.
Nàng quăng mạnh quạt mẫu đơn theo một đường cong hoàn hảo chém đứt các linh hồn, sau đó ngay lập tức xông lên cùng song kiếm mà Bảo Thạch huynh tặng khi trước.
Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt rồi dần đỏ như máu khi chém vào lũ Xitanti ghê tởm kia.
- Diêm la, nhận lấy. Băng Vân giao cho hắn một thanh kiếm, nàng nhớ rằng Thạch huynh từng dặn dò: “Nếu hai người thấu hiểu nhau, khi dùng song kiếm sẽ tạo nên một sức mạnh vô biên khó địc