
ân tới này hóa ra cũng thối nát như vậy, thực uổng công từ bỏ mọi thứ, tu luyện vạn năm để thành chính quả, cuối cùng cũng chỉ là kẻ dưới một tên xấu xa như thế.
Trên vương vị cao ngất, Ngọc Hoàng tức giận tới nỗi mắt long sòng sọc, gương mặt bình thản mọi khi đỏ bừng, hơi thở cũng không ổn định.
Vương Mẫu ngồi kế bên lo lắng, người yêu thương Băng Vân.
- Tạm thời các người lui ra, Ngọc Hoàng và ta sẽ đưa ra quyết định sau.
- Tuân chỉ.
Băng Vân định tiếp tục ở lại chọc tức Ngọc Hoàng nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của Vương Mẫu lại không nỡ, hơn nữa sắc mặt của Diêm la không được tốt cho lắm.
Nàng đỡ hắn ra ngoài, đứng dưới gốc Bồ Đề mà hít thở hương hoa tràn ngập. Chẳng bao lâu nữa, nàng và hắn sẽ rời khỏi nơi đây.
- Diêm la, ngươi có hối hận không?
- Chưa hề. Hắn vuốt ve mái tóc nàng.
- Diêm la… ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nhận lại mà thôi.
- Vân, câu này nên để ta nói. Đem cho nàng mọi thứ ta cầu còn không được.
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt thánh khiết. Hương hoa cỏ của nàng vương vấn trong khoang mũi Diêm la khiến hắn không nhịn được mà ôm nàng thật chặt.
- Sau này không gì có thể ngăn cản chúng ta.
Giây phút này ai dám nói thần tiên thì không biết cuồng si ? Si mê một ai đó cũng chính như mê mẩn mùi hương, lưu giữ những gì đặc biệt thuộc về nhau và mang trong tim nguyện ước không bao giờ ly biệt.
“Có hóa ra tro, ta vẫn nhận ra nàng
Có hóa ra tro, yêu thương cũng không cách nào ngừng lại
Nỗi nhớ chỉ đong đầy thêm chứ chẳng hề tan biến.
Dư vị nỗi đau thật đặc biệt
Một viên kẹo ngọt đắng hòa quyện tạo thành thứ mang tên tình yêu.
Ai dám bảo tiên nhân thì luôn băng giá?
Đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che giấu trái tim ấm áp
Hay ngay cả kẻ không tim không phổi cũng bị đôi mắt nàng làm tan chảy.
Bóng hình ấy có nhắm mắt ta cũng có thể nhìn thấy.
Hương thơm ấy dù không gặp vẫn có thể cảm nhận.
Thần tiên cũng biết cuồng si, biết hỷ nộ ái ố như người trần…”
- Ngọc Hoàng, hãy buông tha cho Băng Vân và Diêm la đi.
- Nàng nói gì?
- Thần đã biết tất cả, chuyện Ngọc Hoàng phát sinh quan hệ với Thần điện cũng đã biết. Thần đã nhắm mắt làm ngơ, vì vậy nên cầu xin Ngọc Hoàng có thể nể mặt mà buông tha cho hai người đó.
Ngọc Hoàng trừng mắt, không tin vào tai mình. Hóa ra những chuyện tưởng thần không biết quỷ chẳng hay mà Vương Mẫu đã phát hiện ra.
- Vương Mẫu, nàng…
- Ngọc Hoàng, Băng Vân là người thiếp yêu quý, xin đừng làm khó nàng nữa. Mọi chuyện cứ để thời gian vùi lấp.
- Thôi được. Truyền thánh chỉ, tha tội cho thiên nữ… Nhưng còn Diêm la, tránh được tội chết còn tội sống không thể dung tha!
- Diêm la. Diêm la! – Băng Vân sắc mặt trắng bệch tới đáng sợ. Ngọc Hoàng đã ra lệnh nhốt Diêm la vào ngục và cho phép Thiên Lôi tra tấn tùy thích.
Nàng ôm chặt lấy hắn không buông, hắn cũng vòng tay xiết nàng thật chặt vào lòng.
Nhưng Thiên Lôi tất nhiên vẫn ôm mối hận trong lòng sau chuyện của Thần điện Nương nương, y dùng phép thuật đánh vào hai người khiến họ buộc phải tách nhau ra.
Bàn tay cố gắng chạm vào nhau nhưng cho tới phút cuối vẫn chẳng thể chạm tới.
Ngay trước mắt, biệt ly chưa biết khi nào gặp lại.
Song sắt ngăn cách hắn và nàng. Trong cùng một thế giới, cùng một không gian, gần như vậy mà thật xa, xa tới mức có dốc bao nhiêu sức lực cũng không xích gần lại được.
Chớp mắt, hoàn toàn không còn vết tích. Thiên Lôi đã đưa hắn đi, giam hắn vào tầng thứ bảy của tòa tháp trên đỉnh núi cao nhất và giăng kết giới ngăn chặn kẻ khác tìm được đường vào.
Thân thể nàng bỗng chốc tàn úa như nhành hoa bị lãng quên. Nàng quỳ rạp xuống đất mặc kệ mọi người ngăn cản. Nàng tuyệt thực, nàng hạ mình cầu xin Ngọc Hoàng tha tội cho hắn.
Ngày qua ngày, những đóa mẫu đơn cũng dần tàn lụy, tựa như tâm hồn Băng Vân. Nàng đã quỳ trước đại điện rất lâu, rất rất lâu rồi. Nhưng thân thể chẳng có chút gì đau đớn bởi vì trong lòng nàng tồn tại nỗi đau lớn hơn.
Vương Mẫu đứng đó nhìn nàng thầm thở dài. Băng Vân thật bướng bỉnh nhưng người mong rằng bản thân cũng có thể hành xử như nàng.
Ít ra nàng còn chịu đựng để hắn được tha thứ. Còn người trước đây quá ham sống sợ chết bỏ mặc người mình yêu.
- Băng Vân. Mau đứng dậy đi.
- Thần không thể. Cho tới khi Ngọc Hoàng ra lệnh thả Diêm la, thần sẽ quỳ mãi.
- Thả Diêm la ra! Vương Mẫu nhìn nàng một lúc rồi chợt cất giọng đầy quyền uy của bậc bề trên.
Người hạ lệnh, mặc kệ có bị Ngọc Hoàng trừng phạt ra sao. Băng Vân có thể hạnh phúc, có thể tránh khỏi số phận buồn chán như người là tốt.
- Vương Mẫu, người…
- Đừng lo. Ta đã được Ngọc Hoàng cho phép. Người nói dối nhưng Băng Vân không nhận ra, nàng vui sướng chạy đi đón Diêm la.