ời gượng hai tiếng nói:“Con không muốn gặp Dương Kiến Trữ mới đổi ổ khóa chứ không phải nhắm vào mẹ……….”
“Hừ……” Mẹ Nguyễn hiển nhiên không hơi đâu hờn giận chỉ nhíu mày “Con đối với hắn có đều không hài lòng cũng không cần tuyệt tình như vậy?”
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói“Mẹ,tại sao lúc nào mẹ cũng chỉ biết là con không đúng,còn hắn có đúng hay không sao mẹ không hỏi hắn đi…….”
Mẹ Nguyễn không nói lời nào hừ hừ,bà lo cho con gái lớn tuổi của bà sẽ không ai thèm lấy là sai sao.
“Mẹ……” Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói:“Chìa khóa mới nằm ở công ty dưới lầu,mẹ đi xuống lấy,được không?!”
Mẹ Nguyễn căm giận nói:“Con mau trở về nhanh chút, ta nấu cơm chờ con trở về ăn, ta còn có chuyện cần xét hỏi con……”
Cả người Nguyễn Miên Miên run rẩy, mẹ thế nào cũng không buông tha mình a,cứ tưởng mình nói linh tinh mẹ cô sẽ quên ai ngờ…….,cô thật muốn điên rồi….
Mẹ ơi,mẹ lo lắng con không thể ra ngoài sao? Không bằng gả con ông lão bán rau đầu đường cho rồi hu …hu hu…
Nguyễn Miên Miên trong lòng buồn bã,tiếp nữa thì tức giận cúp điện thoại.
Tuy rằng mẹ Nguyễn quả thật rất tức giận, nhưng mà lại đến đây mua đồ nấu cho cô ăn,bà biết Nguyễn Miên Miên không thích tranh đoạt, về sau này sẽ không ai lấy……
Nguyễn Miên Miên run rẩy một chút,không lâu sau lại nhẹ nhàng thở phào,nhưng nghĩ đến chút nữa về nhà sẽ bị mẹ giáo huấn một trận,lòng cô rơi xuống đáy cốc,chau mày lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt Lam Dạ Ảnh kề sát mình,cô chán ghét hắn liếm ngón tay mình,cô chán ghét đến cơm cũng không muốn ăn,rút ngón tay về,rồi năm ngón tay hướng về phía má hắn in lại năm dấu “Tránh ra,thích liếm người khác như vậy anh là chó sao?”
[⊙o⊙'> a!
Hắn thề,đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân ghét bỏ như vậy, còn lấy phương thức này……
Lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu,bĩu môi nói:“Nghe điện thoại xong liền giận như vậy,mẹ cô đáng sợ vậy sao? Còn run rẩy nửa?Có phải đang phiền về chuyện không ai thèm lấy cô không? A……” Hắn nhíu mày “Có muốn tôi giúp một chút không…… Tôi có thể giả mạo bạn trai của cô, giúp cô giải quyết bớt phiền toái……”
Nguyễn Miên Miên liếc mắt xem thường,im lặng đến cực điểm “Không cần, cám ơn ý tốt của anh……”
Hắn muốn giúp cô giải quyết chuyện phiền toái sao? Hừ! Tăng thêm phiền toái thì có….
Người đàn ông này chỉ biết làm rối tung mọi chuyện,đến cuối cùng không biết giải quyết như thế nào cho xong……
Lam Dạ Ảnh nhíu mày,“Tôi tuyệt đối không phiền toái,tôi chỉ lo lắng cho cô một chút thôi,dù sao lại không thu chi phí nha……”
“Tôi ngại phiền toái được không?!” Nguyễn Miên Miên thật sự là tức giận đến điên rồi hét lớn trước mặt hắn. Còn thu chi phí sao? Miệng cô bất giác co rút lại….
Nếu là hắn thật sự thu chi phí,cô liền cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối là có vấn đề ,chỉ có tiểu mỹ nam trong quán bar mới muốn thu chi phí….
Lam Dạ Ảnh cười nhẹ có một chút tà khí hiện lên trong con ngươi.
Thu phục cô gái này xem ra tốn chút thời gian, nhưng, hắn có thời gian chinh phục cô…..
Nguyễn Miên Miên đẩy hắn ra nói:“Tránh ra,tôi muốn đứng lên về nhà ……”
“Tôi đưa cô……” Lam Dạ Ảnh thản nhiên nói.
“Không cần……”Cả người Nguyễn Miên Miên kích động, cảm thấy tên này đàn tuyệt đối không có lòng tốt như thế.
“Dĩ nhiên là phải đưa cô về,nếu không với quần áo như thế cô làm sao có thể đi trên đường?”Lam Dạ Ảnh đắc ý nhìn cô cười xấu xa.
“Anh……” Nguyễn Miên Miên đỏ mặt cắn môi có chút bất đắc dĩ, cô bị người đàn ông này nắm đuôi rồi!
Nhưng mà lỡ như đến trước cửa nhà hắn muốn đi lên phải làm sao đây?!
Cô chẳng phải sẽ bị kẹp giữa mẹ và hắn ở trong tình trạng khó xử sao?
Lam Dạ Ảnh nhíu mày, cười xấu xa nói:“Chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu của tôi,ngày mai đi đi làm thì tôi sẽ không cùng cô lên nhà,cũng không phiền mẹ cô………..”
Nguyễn Miên Miên sửng sốt, một đầu hắc tuyến rơi xuống dưới, hắn…… Quả nhiên không có lòng tốt nha.
“Vì sao kêu tôi đi làm trở lại? Anh có lòng tốt gì nửa sao?!” Nguyễn kéo dài căm giận quát.
Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa,“Cô dù sao cũng phải đi làm? Tôi cho là? Tôi sợ cô sẽ chết đói…… Không bằng như vậy, tôi tăng tiền lương cô lên gấp hai lần, mặt khác, tôi có thể cho cô tùy ý nghỉ phép thư giản,cô còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra……”
Mẹ ơi!Tên đàn ông chết tiệt này đem việc đi làm biến thành việc nuôi cô sao…
Cô cắn răng,“Tôi không bị đói chết đâu anh yên tâm đi,còn lòng tốt của anh tôi sẽ ghi nhận……….”
Ánh mắt tên đàn ông này như có ý xấu a…
Lam Dạ Ảnh cười nhạt ,ngại hắn phiền toái cô sao?Chỉ sợ về sau càng có nhiều chuyện phiền toái hơn…
“Cô xác định…… Không quay về sao?Vậy? Tôi có thể…… lên nhà gặp mẹ cô một lần ……” Lam Dạ Ảnh thản nhiên uy hiếp, làm cho Nguyễn Miên Miên dường như nghiến răng nghiến lợi không thôi……
Cô hung hăng trừng mắt hắn,con ngươi của hắn rõ ràngcó ý trêu trọc,cô hận đến nổi muốn nhe răng cắn hắn..
Hắn cố ý ……
Cô không ngờ mình bị hắn nắm đuôi, tức chết người ta a a……
Nhưng mà,hiện tại cô phải về nhà gấp….
“…… Được,tôi chấp nhận là được chứ gì, nhưng mà anh không được đến trước nhà tôi” Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ thỏa hiệp với hắn.
Lam Dạ Ảnh được